Nắng vàng lúng liếng ngọn tre
Dòng sông như thể ngủ mê giật mình
Thuyền ai thả nhịp lênh đênh
Lặng lờ mây nước trôi thành lời ru
Tôi về quê ngoại chiều thu
Buồn nghe lá rụng vườn sau xạc xào
Dặt dìu sáo trẻ chăn trâu
Giếng xưa ngoại múc nhạt màu rêu phong
Nhà ai khói tỏa lên không
Nhớ sao dáng ngoại lưng còng sớm hôm
Ngọt mồng tơi nấu cua đồng
Bữa cơm đạm bạc ngoại mong cháu về
Thị thành níu mộng đam mê
Vẫn không quên một ngày về, ngoại ơi!
Khói hương nương tự phương trời
Chiều thu vọng tiếng ru hời ngoại xưa.