Thuở trước, đi dọc tuyến lộ xã ven dòng kênh ông
Chưởng, nhà nhà - xóm xóm, già trẻ - gái trai cùng tẩn mẩn, tỉ mỉ bên
khung kiếng vẽ nên những bức tranh thờ, tranh treo tuyệt đẹp. Ngày ấy
là thời kỳ hưng thịnh nhất của làng nghề tranh kiếng xứ cù lao.
1. Xuôi theo dòng kênh ông Chưởng, chúng tôi về làng
nghề tranh kiếng của huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), một trong 10 làng
nghề được chính thức công nhận ở xứ cù lao này. Thuở trước, từ chợ Bà
Vệ đến chợ Mương Chùa, rồi từ ngã ba Bà Vệ về hướng Mỹ Luông, nhà nhà,
người người cùng vẽ tranh, làng tranh nhộn nhịp. Nay, qua chợ Bà Vệ,
hỏi thăm mấy cụ cao niên về làng nghề tranh kiếng, ai cũng lắc đầu ngán
ngẩm: “Tranh kiếng giờ đâu còn mấy người làm chú ơi! Mất ăn nên xóm này
bỏ nghề gần hết, tìm đến chỉ buồn thêm”.
Không
nản chí, chúng tôi vẫn cố nài hỏi xem còn ai cố bám lấy cái nghề truyền
thống cả trăm năm ròng ở miệt này không. Một trong số họ bảo chúng tôi
rằng: “Có đấy, đó là hộ cậu Hòa diễn viên (anh Nguyễn Thanh Hòa, ngụ ấp
Long Tân, xã Long Điền B, diễn viên phim truyền hình, P.V) vẫn còn làm
tranh lai rai”.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến ấp Long Tân (xã
Long Điền B, huyện Chợ Mới), Phó Ban ấp Nguyễn Văn Á bảo rằng “Làng
tranh kiếng giờ còn ít người theo, trước tui cũng theo nghề, vừa sản
xuất, vừa đem bán tận miệt Minh Hải, Bạc Liêu, nhiều lúc ra tận Phú
Phong (Bình Định). Bán riết mà vốn liếng mất tăm... Chú muốn tìm anh
Hòa, để tui dẫn đi”. Anh Á tận tình dẫn tôi đến thăm cơ sở làm tranh
kiếng của anh Hòa, một cơ xưởng nhỏ nằm ven tuyến lộ xã, ngay ngã ba về
thị trấn Mỹ Luông.
Niềm nở mời khách, anh Hòa bảo rằng, cơ xưởng hổm
rày làm ít lại. Đúng ra, thời điểm gần thu hoạch vụ đông xuân những năm
trước, nhân công làm không ngơi tay, giờ bán cầm chừng một năm trên
dưới 3 đến 4 ngàn bộ là mừng húm.
Nghề tranh kiếng nơi đây cũng chẳng ai biết có tự
khi nào, chỉ biết rằng người đầu tiên theo nghề là cha của ông Hai
Luông ở Xẻo Môn. Nghe đâu ông học nghề miệt Lái Thiêu, rồi về đây sinh
sống. Làng nghề này tính chừng ngót hơn trăm năm. Cũng từ dạo ấy, bà
con xóm ấp làm theo và nghề tranh kiếng Chợ Mới bắt đầu từ dạo ấy.
2. Từ miệt sông nước miền Tây này, rồi lan ra đến
tận xứ Phan Rang, Bình Định, nhà nhà dù lớn, dù nhỏ đều có bộ tranh
thờ, tranh treo mới phải đạo. Con cái ra riêng, cất nhà, cho đất thì
cũng phải kèm bộ tranh kiếng để thờ trang trọng.
Tranh thờ có nhiều loại tùy theo tôn giáo, vùng
miền, dân tộc. Còn kích thước thì có tranh Thủ (loại đặc biệt) đến
tranh I, tranh II, tranh III xứng với tầm cho mỗi gian nhà. Thuở ấy,
xem bộ tủ thờ, bộ lư hương, bộ tranh kiếng là biết gia đình ấy được xếp
vào loại khá giả hay tầm trung. Tranh thờ đủ bộ gồm 12 bức. Trong đó,
bức to nhất là bức tranh đặt ở giữa, thường vẽ bốn chữ Nho: “Cửu Huyền
Thất Tổ”; đôi liễn được vẽ những câu đối chữ nho dạy đạo lý, luân
thường. Mỗi bức tranh đều mang ý nghĩa riêng biệt.
Trong
ngôi nhà sàn truyền thống miền Nam, bên cạnh tranh thờ ngay tiền sảnh,
hai bên cửa buồng thường treo bộ tranh cảnh truyền thuyết Thoại Khanh -
Châu Tuấn, Mỵ Châu - Trọng Thủy, Phạm Công - Cúc Hoa, tranh phong cảnh
sông nước hữu tình, làng quê thanh bình...
Tranh kiếng ngày trước được vẽ thủ công qua hơn
chục công đoạn. Nghề vẽ không khó nhưng cần cái khéo tay: Trẻ nhỏ nét
vẽ chưa sắc cho chấm tàng cây, bờ cỏ, mép kênh; người lớn thì tách nét,
phối màu, táng màu loang, lấp trắng, gắn sao nháy, tráng thủy... Mỗi
người một công đoạn, thế nhưng ai nấy trong nhà đều có thể chung tay
góp sức tạo nên những bức tranh đậm nét văn hóa Việt Nam. Nay, tranh
kiếng đã kéo lụa, dán đề can, cái hiện đại ấy đã làm mất đi nét đẹp của
hoa tay người thợ, làm mất đi cái hồn Việt trong tranh. Nhìn những bức
tranh được những người thợ rập khung kéo lụa, lòng tôi man mác về hình
ảnh những cô gái bên khung cửa nắn nót vẽ từng nét cọ màu bay bổng,
thướt tha. Âu cũng thuận lẽ tự nhiên, cái hiện đại đâu đó đã và đang
lấn sân cái truyền thống khi nhu cầu sản xuất hàng loạt, nhanh nhạy, rẻ
tiền đang là xu thế.
3. Dù làng nghề tranh kiếng Chợ Mới đã có tuổi đời
trên trăm năm, thế nhưng làng nghề chỉ mới chính thức được công nhận
làng nghề truyền thống ba năm qua. Với sự kiện này, đáng lẽ làng nghề
hừng hực khí thế vươn lên, thế nhưng buồn thay, càng ngày, làng nghề
càng hiu hắt. Bên tách trà, anh Hòa chia sẻ: “Mình theo nghề tính đến
nay hơn 20 năm. Tính luôn đời cha mẹ cũng ngót nghét bảy tám chục năm,
thế nhưng càng làm càng buồn anh ạ”. Anh buồn vì nhiều lẽ, buồn vì ngày
càng nhiều người bỏ cái nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa dân
gian, buồn vì nghề không phát triển, buồn vì tranh kiếng đã và đang đi
vào giai đoạn thoái trào.
Được chính thức công nhận làng nghề với hơn 20 hộ,
thế nhưng những hộ làm tranh quy mô, giờ ngoài anh Hòa chỉ thêm hộ thầy
Quang - cô Yến ở chợ Hành Dinh (ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang) và hộ
anh Quốc Việt (ấp Long Tân, xã Long Điền B) là còn làm kha khá. Cùng
chung tâm sự anh Hòa, chúng tôi gặp thầy Quang (Huỳnh Minh Quang) bên
bản thiết kế mẫu mới cho đợt tranh kiếng vụ đông xuân năm nay (tranh
kiếng thường bán theo vụ mùa nông nghiệp, vụ mùa đánh bắt cá biển hàng
năm). Thầy Quang nói vui: “Bà nhà bắt tui vẽ thêm mẫu mới chào hàng
người ta nữa nè. Vẽ mẫu mới hoài mà tranh bán không được bao nhiêu. Một
bộ tranh bán giá cao lắm cũng chưa được hai trăm ngàn đồng, hẻo muốn
chết luôn”. Tranh kiếng đi vào thoái trào vì đâu? Ngồi tâm sự, thầy
Quang bảo: “Giờ tranh kiếng đã lỗi thời, tranh hiện đại, tranh vẽ trên
máy vi tính... đẹp mê hồn, rẻ chán thì mua một bộ tranh “cổ lỗ sỉ” này
về làm chi. Một lý do khác, thầy đưa ra thấy cũng có lý: tranh kiếng
thì hợp với nhà cất bằng gỗ kiểu xưa, có gian, có mái, nay nhà tường,
cất trơn trùi, bộ sa-lông án trước, ai để tủ thờ, bộ ngựa phòng khách
nữa mà treo tranh kiếng này làm chi”. Theo nghề trên 30 năm, là một
trong những người đầu tiên phát kiến nhiều ý tưởng duy trì làng nghề,
thế nhưng bấy nhiêu tâm huyết của thầy Quang vẫn không cản nổi quy luật
của tự nhiên!
Hỏi về dự định cho nghề làm tranh kiếng trong tương
lai, anh Hòa chậm rãi: “Thị trường trong nước giờ đã bão hòa, mấy năm
rồi xuất sang Campuchia được kha khá, tiếp thị sang thị trường Lào cũng
đỡ. Nhưng chắc cũng chỉ được vài năm là cùng, rồi chắc mình cũng kiếm
nghề khác cho bà nhà làm, tranh kiếng vẫn cứ làm lai rai, mình đi đóng
phim đem cát-sê về nuôi vợ con cho chắc!” - Anh Hòa hóm hỉnh nói với
chúng tôi mà đôi mắt nhìn xa xăm.
Chưởng, nhà nhà - xóm xóm, già trẻ - gái trai cùng tẩn mẩn, tỉ mỉ bên
khung kiếng vẽ nên những bức tranh thờ, tranh treo tuyệt đẹp. Ngày ấy
là thời kỳ hưng thịnh nhất của làng nghề tranh kiếng xứ cù lao.
1. Xuôi theo dòng kênh ông Chưởng, chúng tôi về làng
nghề tranh kiếng của huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), một trong 10 làng
nghề được chính thức công nhận ở xứ cù lao này. Thuở trước, từ chợ Bà
Vệ đến chợ Mương Chùa, rồi từ ngã ba Bà Vệ về hướng Mỹ Luông, nhà nhà,
người người cùng vẽ tranh, làng tranh nhộn nhịp. Nay, qua chợ Bà Vệ,
hỏi thăm mấy cụ cao niên về làng nghề tranh kiếng, ai cũng lắc đầu ngán
ngẩm: “Tranh kiếng giờ đâu còn mấy người làm chú ơi! Mất ăn nên xóm này
bỏ nghề gần hết, tìm đến chỉ buồn thêm”.
Anh Hòa giới thiệu những bộ tranh thành phẩm. |
nản chí, chúng tôi vẫn cố nài hỏi xem còn ai cố bám lấy cái nghề truyền
thống cả trăm năm ròng ở miệt này không. Một trong số họ bảo chúng tôi
rằng: “Có đấy, đó là hộ cậu Hòa diễn viên (anh Nguyễn Thanh Hòa, ngụ ấp
Long Tân, xã Long Điền B, diễn viên phim truyền hình, P.V) vẫn còn làm
tranh lai rai”.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến ấp Long Tân (xã
Long Điền B, huyện Chợ Mới), Phó Ban ấp Nguyễn Văn Á bảo rằng “Làng
tranh kiếng giờ còn ít người theo, trước tui cũng theo nghề, vừa sản
xuất, vừa đem bán tận miệt Minh Hải, Bạc Liêu, nhiều lúc ra tận Phú
Phong (Bình Định). Bán riết mà vốn liếng mất tăm... Chú muốn tìm anh
Hòa, để tui dẫn đi”. Anh Á tận tình dẫn tôi đến thăm cơ sở làm tranh
kiếng của anh Hòa, một cơ xưởng nhỏ nằm ven tuyến lộ xã, ngay ngã ba về
thị trấn Mỹ Luông.
Niềm nở mời khách, anh Hòa bảo rằng, cơ xưởng hổm
rày làm ít lại. Đúng ra, thời điểm gần thu hoạch vụ đông xuân những năm
trước, nhân công làm không ngơi tay, giờ bán cầm chừng một năm trên
dưới 3 đến 4 ngàn bộ là mừng húm.
Nghề tranh kiếng nơi đây cũng chẳng ai biết có tự
khi nào, chỉ biết rằng người đầu tiên theo nghề là cha của ông Hai
Luông ở Xẻo Môn. Nghe đâu ông học nghề miệt Lái Thiêu, rồi về đây sinh
sống. Làng nghề này tính chừng ngót hơn trăm năm. Cũng từ dạo ấy, bà
con xóm ấp làm theo và nghề tranh kiếng Chợ Mới bắt đầu từ dạo ấy.
2. Từ miệt sông nước miền Tây này, rồi lan ra đến
tận xứ Phan Rang, Bình Định, nhà nhà dù lớn, dù nhỏ đều có bộ tranh
thờ, tranh treo mới phải đạo. Con cái ra riêng, cất nhà, cho đất thì
cũng phải kèm bộ tranh kiếng để thờ trang trọng.
Tranh thờ có nhiều loại tùy theo tôn giáo, vùng
miền, dân tộc. Còn kích thước thì có tranh Thủ (loại đặc biệt) đến
tranh I, tranh II, tranh III xứng với tầm cho mỗi gian nhà. Thuở ấy,
xem bộ tủ thờ, bộ lư hương, bộ tranh kiếng là biết gia đình ấy được xếp
vào loại khá giả hay tầm trung. Tranh thờ đủ bộ gồm 12 bức. Trong đó,
bức to nhất là bức tranh đặt ở giữa, thường vẽ bốn chữ Nho: “Cửu Huyền
Thất Tổ”; đôi liễn được vẽ những câu đối chữ nho dạy đạo lý, luân
thường. Mỗi bức tranh đều mang ý nghĩa riêng biệt.
Làng nghề tranh kiếng xứ cù lao giờ hiếm hoi những người thợ vẽ tranh bằng cọ như vầy. |
ngôi nhà sàn truyền thống miền Nam, bên cạnh tranh thờ ngay tiền sảnh,
hai bên cửa buồng thường treo bộ tranh cảnh truyền thuyết Thoại Khanh -
Châu Tuấn, Mỵ Châu - Trọng Thủy, Phạm Công - Cúc Hoa, tranh phong cảnh
sông nước hữu tình, làng quê thanh bình...
Tranh kiếng ngày trước được vẽ thủ công qua hơn
chục công đoạn. Nghề vẽ không khó nhưng cần cái khéo tay: Trẻ nhỏ nét
vẽ chưa sắc cho chấm tàng cây, bờ cỏ, mép kênh; người lớn thì tách nét,
phối màu, táng màu loang, lấp trắng, gắn sao nháy, tráng thủy... Mỗi
người một công đoạn, thế nhưng ai nấy trong nhà đều có thể chung tay
góp sức tạo nên những bức tranh đậm nét văn hóa Việt Nam. Nay, tranh
kiếng đã kéo lụa, dán đề can, cái hiện đại ấy đã làm mất đi nét đẹp của
hoa tay người thợ, làm mất đi cái hồn Việt trong tranh. Nhìn những bức
tranh được những người thợ rập khung kéo lụa, lòng tôi man mác về hình
ảnh những cô gái bên khung cửa nắn nót vẽ từng nét cọ màu bay bổng,
thướt tha. Âu cũng thuận lẽ tự nhiên, cái hiện đại đâu đó đã và đang
lấn sân cái truyền thống khi nhu cầu sản xuất hàng loạt, nhanh nhạy, rẻ
tiền đang là xu thế.
3. Dù làng nghề tranh kiếng Chợ Mới đã có tuổi đời
trên trăm năm, thế nhưng làng nghề chỉ mới chính thức được công nhận
làng nghề truyền thống ba năm qua. Với sự kiện này, đáng lẽ làng nghề
hừng hực khí thế vươn lên, thế nhưng buồn thay, càng ngày, làng nghề
càng hiu hắt. Bên tách trà, anh Hòa chia sẻ: “Mình theo nghề tính đến
nay hơn 20 năm. Tính luôn đời cha mẹ cũng ngót nghét bảy tám chục năm,
thế nhưng càng làm càng buồn anh ạ”. Anh buồn vì nhiều lẽ, buồn vì ngày
càng nhiều người bỏ cái nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa dân
gian, buồn vì nghề không phát triển, buồn vì tranh kiếng đã và đang đi
vào giai đoạn thoái trào.
Được chính thức công nhận làng nghề với hơn 20 hộ,
thế nhưng những hộ làm tranh quy mô, giờ ngoài anh Hòa chỉ thêm hộ thầy
Quang - cô Yến ở chợ Hành Dinh (ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang) và hộ
anh Quốc Việt (ấp Long Tân, xã Long Điền B) là còn làm kha khá. Cùng
chung tâm sự anh Hòa, chúng tôi gặp thầy Quang (Huỳnh Minh Quang) bên
bản thiết kế mẫu mới cho đợt tranh kiếng vụ đông xuân năm nay (tranh
kiếng thường bán theo vụ mùa nông nghiệp, vụ mùa đánh bắt cá biển hàng
năm). Thầy Quang nói vui: “Bà nhà bắt tui vẽ thêm mẫu mới chào hàng
người ta nữa nè. Vẽ mẫu mới hoài mà tranh bán không được bao nhiêu. Một
bộ tranh bán giá cao lắm cũng chưa được hai trăm ngàn đồng, hẻo muốn
chết luôn”. Tranh kiếng đi vào thoái trào vì đâu? Ngồi tâm sự, thầy
Quang bảo: “Giờ tranh kiếng đã lỗi thời, tranh hiện đại, tranh vẽ trên
máy vi tính... đẹp mê hồn, rẻ chán thì mua một bộ tranh “cổ lỗ sỉ” này
về làm chi. Một lý do khác, thầy đưa ra thấy cũng có lý: tranh kiếng
thì hợp với nhà cất bằng gỗ kiểu xưa, có gian, có mái, nay nhà tường,
cất trơn trùi, bộ sa-lông án trước, ai để tủ thờ, bộ ngựa phòng khách
nữa mà treo tranh kiếng này làm chi”. Theo nghề trên 30 năm, là một
trong những người đầu tiên phát kiến nhiều ý tưởng duy trì làng nghề,
thế nhưng bấy nhiêu tâm huyết của thầy Quang vẫn không cản nổi quy luật
của tự nhiên!
Hỏi về dự định cho nghề làm tranh kiếng trong tương
lai, anh Hòa chậm rãi: “Thị trường trong nước giờ đã bão hòa, mấy năm
rồi xuất sang Campuchia được kha khá, tiếp thị sang thị trường Lào cũng
đỡ. Nhưng chắc cũng chỉ được vài năm là cùng, rồi chắc mình cũng kiếm
nghề khác cho bà nhà làm, tranh kiếng vẫn cứ làm lai rai, mình đi đóng
phim đem cát-sê về nuôi vợ con cho chắc!” - Anh Hòa hóm hỉnh nói với
chúng tôi mà đôi mắt nhìn xa xăm.