Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

Hành trình tìm lại giới tính của một người đàn ông

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

McCartney

McCartney
 Double Stars

Juliet Jacques sinh ra trong hình hài đàn ông, nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không phải. Trong câu chuyện này, cô kể lại quá trình dần dần ý thức rõ sự thật về bản thể mình.

Hành trình tìm lại giới tính của một người đàn ông Gay2

Câu chuyện được đăng nhiều kỳ trên Telegraph:

"Tôi quyết định tên mình sẽ là Juliet năm lên 10 tuổi. Nhưng phải đến nhiều năm sau cái tên ấy mới quay trở lại tâm trí, và trở thành tên chính thức của tôi. Đừng hỏi tên "thật" của tôi là gì: điều đó không lịch sự.

Việc đổi tên của tôi khá dễ dàng - một thủ tục tốn khoảng 30 bảng. Nhưng thay đổi cơ thể là việc khó hơn nhiều. Ở Anh, có hai phương án để chuyển đổi giới tính: đắt đỏ (làm tư) hoặc chậm (làm công). Quyết định không tiêu tốn 30.000 bảng Anh cho việc điều trị tư, tôi đã chọn cách làm chậm (loại hình mà nhiều người cảm thấy không nên tồn tại).

Mặc dù vậy, nếu không có nó, tôi sẽ bỏ phí đời mình trong cái cơ thể mà tôi căm ghét, phải đáp ứng những chuẩn mực của xã hội - những thứ trở nên xa lạ đối với tôi, và thậm chí sẽ mắc phải những vấn đề về tâm thần cần phải chữa trị nhiều năm ròng, thậm chí cả thập kỷ.

Tôi biết mình "khác biệt" từ khi còn là một đứa trẻ. Biểu hiện đầu tiên xuất hiện khi tôi ở trường tiểu học, một người bạn bảo "Chúng tớ sẽ làm cho cậu nam tính hơn".

Tại sao? Tôi không quan trọng mình chủ yếu là nam tính hay nữ tính: tôi thích những đồ chơi bạo lực và cả những con thú nhồi bông. Tôi không nhận ra vai trò chủ đạo của giới tính trong sự phát triển của hầu hết trẻ nhỏ: nó chia trẻ thành hai nhóm như thế nào và xác định chúng đối lập ra sao.

Khác với hầu hết bạn bè cùng lứa, tôi có lý do để băn khoăn về các quy ước giới tính. Lên 10 tuổi, tôi thấy 2 người đàn ông mặc đồ phụ nữ trên tivi, và cảm thấy bị thôi thúc muốn bắt chước họ.

Mặc một chiếc váy, tôi ngồi trên sàn nhà, tràn đầy sinh lực. Đột nhiên, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, rồi sau đó là bối rối: Tại sao tôi lại thay đổi thế này? Có phải mình là "người biến thái?" Mình có muốn "chuyển giới" không? Và sau đó là nỗi sợ hãi: Điều gì xảy ra nếu gia đình bắt gặp? Điều gì xảy ra nếu bạn cùng lớp biết chuyện? Không ai biết chuyện đó, tôi tự nhủ, khi đang mặc váy trốn sau các tấm rèm, rồi hoảng sợ khi xe của bố mẹ đã về đến nhà, trước khi tôi kịp xóa dấu vết.

Trước mọi người, tôi cố gắng để thể hiện như là một người nam tính. Đầu tiên, tôi trở thành người ghét con gái, bực bội với lũ con gái ở trường. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, tôi học được cách tôn trọng phụ nữ: tôi quay ra xỉ vả bản thân, và sự bất lực vì không thể thoái mái trong cơ thể mình, tôi để mặc mình cô đơn trong đám bạn cùng lứa.

Tôi không bao giờ hùa theo các bạn cùng lớp khi chúng bàn tán về những người "chuẩn". Tôi không dám thú nhận, thậm chí với bản thân, rằng tôi thích mặc áo của con gái và thấy những người chuyển giới hấp dẫn (tất nhiên khi đó tôi không biết khái niệm chuyển giới).

Cô độc, tôi sục sạo trong các chương trình truyền hình những người giống mình, nhưng dường như những người giống tôi nhất trong con mắt cộng đồng lại là những kẻ lố lăng hoặc thô lỗ. Tôi không biết mình là ai.

Tôi không dám thú nhận mình đã buồn thế nào mỗi khi nhìn thấy từ "chuyển giới" trên tờ báo cha mẹ tôi vẫn đọc. Những câu chuyện của họ thường đi kèm với biếm họa về những người đàn ông lực lưỡng mặc váy hoa, với đôi chân lởm chởm đầy lông.

Rồi tôi phát hiện ra vài người đàn ông mặc váy, tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn, nhưng vẫn không biết ai giống mình ở vùng ngoại ô Surrey.

Internet là điều may mắn bất ngờ với tôi. Tôi tìm thấy ở đó những người đàn ông mặc váy - khi họ đang hoặc đã trở thành phụ nữ. Cuối cùng, tôi chấp nhận bản thể mình. Vào trường đại học, tôi quyết định sẽ "ra ngoài ánh sáng", nhưng như thế nào đây?

Tôi tuyên bố mình là gay và là đàn ông thích mặc đồ phụ nữ: là "gay" vì mặc dù tôi cảm thấy bị hấp hẫn bởi những người đàn ông từng có thời là phụ nữ, song tôi vẫn coi họ là đàn ông; và "là người đàn ông thích mặc đồ phụ nữ" bởi vì dường như đó là thuật ngữ vô hại nhất.

Tôi khoác lên mình hình ảnh của một người đàn ông với mái tóc dựng đứng, áo phông, giày khủng, và bắt đầu mặc đồ phụ nữ với các bạn gái, thỉnh thoảng khiến người dân trong khu phố xôn xao bởi kiểu trang điểm của mình. Mặc dầu vậy, tôi vẫn không muốn giới tính của tôi trở thành chủ đề bàn tán, và xuất hiện trong hình hài đàn ông dường như là lựa chọn dễ nhất.

Sau 2 năm, tôi vào đại học ở Manchester. Ngày nay, thành phố này là nơi phô bày thoải mái của những người chuyển giới, trong đó có Sparkle, hoạt động kỷ niệm của người chuyển giới trên toàn quốc duy nhất tại Anh - nhưng tôi đã đến đó quá sớm. Trong thời buổi nhập nhoạng ấy, những người chuyển giới đang phải đấu tranh để được trở nên công khai.

Tôi sớm nhận ra rằng những câu lạc bộ toàn đàn ông không phải dành cho mình. Tôi hiếm khi thấy những người chuyển giới ở đây, và nếu có, họ cũng chỉ là một số nhỏ, thường co cụm lại một góc, và luôn luôn già hơn tôi ít nhất 20 tuổi. Tôi đành tự tạo không gian riêng cho mình, mặc váy ở những câu lạc bộ đêm mà tôi tổ chức: tôi cảm thấy được bạn bè chấp nhận, nhưng cô đơn, và vẫn không biết những người chuyển giới khác.

Một mùa hè ở Brighton, tôi xuất hiện dưới cái tên Juliet lần đầu tiên, ở tuổi 20. Một người bạn đưa tôi đến Harlequins - nơi những người chuyển giới được đặc biệt chào đón. Tôi yêu thích bầu không khí ở đây và sự tự do mà nó mang lại, chưa bao giờ tôi cảm thấy là chính mình đến thế.

Sau khi tốt nghiệp, tôi dự một khóa nghiên cứu sinh tại Đại học Sussex. Cảm thấy thoải mái hơn, tôi trở nên cởi mở hơn về việc "thích mặc váy" của mình.

Qua thời gian, tôi tin chắc mình là một gay (đàn ông bị đồng tính luyến ái). Tôi có hai mối quan hệ ngắn với đàn ông, cả hai đều mê mệt với nét nữ tính bất đắc dĩ trong người tôi. Nhưng cũng từ đó, tôi nhận ra rằng lý do mình không phù hợp với thế giới gay là vì tôi không phải là một người đàn ông đồng tính. Thay vào đó, tôi thú nhận rằng mình chắc hẳn phải ở đâu đó trong cái phổ giới tính mơ hồ này. Nhưng ở đâu?"

vnexpress

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết