Con gái thân với con trai từ ngày xửa ngày xưa, khi con trai còn là một thằng nhóc cởi trần chạy hùng hục ngoài sân bóng giữa trưa nắng chang chang.
Còn con gái lúc lắc tóc ngắn, miệng vừa liếm kem vừa trề môi dè bĩu “Ông đá dở òm!”.
Cho tới hôm nay, khi mà con trai lúc nào cũng áo sơ-mi tinh tươm, đứng đầu lớp về môn Toán thì con gái vẫn tóc ngắn lúc lắc, miệng vẫn liếm kem, vẫn trề môi sau khi con trai vênh vênh mặt ngồi xuống sau khi giải xong một bài toán cực khó, phán một câu “Cái mặt vênh vênh vô duyên tệ!”
Con gái không nhìn thấy “khối chân tình” của con trai khi con trai nhường cho con gái cái nón duy nhất lúc trời nắng như đổ lửa với câu nói “Tui da trắng không cần đâu, bà con gái đội đi” mà suy diễn lung tung “Ý ông kêu tui da đen đó hả?” rồi giận lên giận xuống. Con gái không hề xót xa khi con trai bị ngã nhào trên sân bóng, trong khi mấy nhóc lớp dưới xúm vào hỏi han chân tình thì con gái kéo áo “người bị thương” lôi xềnh xệch.” Nằm ngoài đó ăn vạ hả? Vô đây tui rửa vết thương cho!”. Ngày con trai nhận giải nhất Toán cấp thành phố, giữa đám đông người và hoa quà, ngó tới ngó lui không thấy con gái đâu. Chờ lúc mọi người về hết, con gái mới lò dò tới và phán một câu xanh rờn…”Ông dẫn tui đi rửa đi!”
Cho tới một ngày, tên con trai bằng cái đinh rỉ đó lò dò tới tìm cái người luôn nhìn mình bằng nửa con mắt đó và ấp úng “Hình như tui đang yêu!”. Con gái tí xíu nữa là té ghế, nào là xời ơi, học không lo học, nào là đua đòi, nào là giỏi bon chen. Nhưng con gái cũng gật gật đầu “Công nhận ông mà đi tỏ tình là cầm chắc…thất bại. Tui phải giúp cho một tay thì may ra còn được người ta…từ chối nhẹ nhàng!”
Thế là hai đứa cùng nhau đi mua mấy cái tấm thiệp bé bé xinh xinh mà theo con gái thì “Viết một lời tỏ tình trong mấy cái tấm thiệp thơm tho này người ta mới…thương!”. Con trai chở con gái đi mua mấy cái kẹp tóc ấm ớ nào đó mà theo con gái là “Tặng người ta một món quà nhỏ cho người ta vui”. Rồi con trai chịu khó ngồi cùng con gái xem phim Hàn vì theo lời con gái là “Để một người khô khan như ông tập cách lãng mạn, ê, ê, ông đang ngủ gục đó hả?”
Nhưng một ngày, con gái tự nhiên buồn buồn khi thấy tan học, cái đinh rỉ đó không thèm chờ con gái về cùng. Vừa reng chuông là tót một cái qua bên lớp người ta để mặc con gái lủi thủi đi về một mình.
Con gái liếc xéo con trai khi ra chơi, người ta qua tìm con trai thì thầm gì đó, cười ríu rít. Trước giờ, hễ ra chơi là con gái có thể mè nheo con trai dẫn đi ăn sáng cơ mà.
Con gái thất vọng, khi tối lên online thấy con trai đang sáng nick, avatar là một nụ cười dễ thương khác thay vì cái hình hai đứa toe toét khoe răng hồi xưa.
Con gái giận dỗi cúp máy khi cuối tuần gọi điện qua rủ con trai đi ăn vặt, nghe giọng con trai bối rối “Tui…tui có hẹn rồi…”, trong khi ngày xưa lúc nào muốn là con trai có mặt thôi!
Con gái nằm dài trên giường, ấm ức ghi vào nhật ký, là tên ngốc đó ai mà thèm, là mặc kệ con trai đi, là ta đây có quá trời bạn thân con trai khác…Nhưng sao vẫn thấy buồn quá, con gái ơi!
Chỉ con gái biết…
Thật sự, con trai không phải là cái đinh rỉ đinh tán gì như con gái nói.
Thật sự con gái rất xúc động khi con trai đưa cho cái nón duy nhất mặc dù ra vẻ giận hờn.
Thật sự con gái rất xót xa khi con trai bị té oành trên sân cỏ dù cho con gái không nói.
Và là con trai không hề biết con gái đã đứng rất lâu ở hành lang, chờ đám đông về mới dám lại gần đòi khao này nọ.
Điện thoại nhà reng. Con trai cười gian ác trong điện thoại.”Gọi điện thoại bà không thèm nghe nên phải gọi vô máy bàn nè. Đi ăn kem nha?”
“Sao không đi hẹn với người ta đi?”
“Tui đổi ý rồi, ngoài người ta ra, tui còn bà nữa. Bà cũng cần tui để bảo vệ và yêu thương mà, phải không?”
Con gái đỏ bừng mặt. “Người như ông ai mà thèm!”, nhưng nghe mình đang cười khúc khích, kỳ lạ ghê…
SuSu....^^!!
Còn con gái lúc lắc tóc ngắn, miệng vừa liếm kem vừa trề môi dè bĩu “Ông đá dở òm!”.
Cho tới hôm nay, khi mà con trai lúc nào cũng áo sơ-mi tinh tươm, đứng đầu lớp về môn Toán thì con gái vẫn tóc ngắn lúc lắc, miệng vẫn liếm kem, vẫn trề môi sau khi con trai vênh vênh mặt ngồi xuống sau khi giải xong một bài toán cực khó, phán một câu “Cái mặt vênh vênh vô duyên tệ!”
Con gái không nhìn thấy “khối chân tình” của con trai khi con trai nhường cho con gái cái nón duy nhất lúc trời nắng như đổ lửa với câu nói “Tui da trắng không cần đâu, bà con gái đội đi” mà suy diễn lung tung “Ý ông kêu tui da đen đó hả?” rồi giận lên giận xuống. Con gái không hề xót xa khi con trai bị ngã nhào trên sân bóng, trong khi mấy nhóc lớp dưới xúm vào hỏi han chân tình thì con gái kéo áo “người bị thương” lôi xềnh xệch.” Nằm ngoài đó ăn vạ hả? Vô đây tui rửa vết thương cho!”. Ngày con trai nhận giải nhất Toán cấp thành phố, giữa đám đông người và hoa quà, ngó tới ngó lui không thấy con gái đâu. Chờ lúc mọi người về hết, con gái mới lò dò tới và phán một câu xanh rờn…”Ông dẫn tui đi rửa đi!”
Cho tới một ngày, tên con trai bằng cái đinh rỉ đó lò dò tới tìm cái người luôn nhìn mình bằng nửa con mắt đó và ấp úng “Hình như tui đang yêu!”. Con gái tí xíu nữa là té ghế, nào là xời ơi, học không lo học, nào là đua đòi, nào là giỏi bon chen. Nhưng con gái cũng gật gật đầu “Công nhận ông mà đi tỏ tình là cầm chắc…thất bại. Tui phải giúp cho một tay thì may ra còn được người ta…từ chối nhẹ nhàng!”
Thế là hai đứa cùng nhau đi mua mấy cái tấm thiệp bé bé xinh xinh mà theo con gái thì “Viết một lời tỏ tình trong mấy cái tấm thiệp thơm tho này người ta mới…thương!”. Con trai chở con gái đi mua mấy cái kẹp tóc ấm ớ nào đó mà theo con gái là “Tặng người ta một món quà nhỏ cho người ta vui”. Rồi con trai chịu khó ngồi cùng con gái xem phim Hàn vì theo lời con gái là “Để một người khô khan như ông tập cách lãng mạn, ê, ê, ông đang ngủ gục đó hả?”
Nhưng một ngày, con gái tự nhiên buồn buồn khi thấy tan học, cái đinh rỉ đó không thèm chờ con gái về cùng. Vừa reng chuông là tót một cái qua bên lớp người ta để mặc con gái lủi thủi đi về một mình.
Con gái liếc xéo con trai khi ra chơi, người ta qua tìm con trai thì thầm gì đó, cười ríu rít. Trước giờ, hễ ra chơi là con gái có thể mè nheo con trai dẫn đi ăn sáng cơ mà.
Con gái thất vọng, khi tối lên online thấy con trai đang sáng nick, avatar là một nụ cười dễ thương khác thay vì cái hình hai đứa toe toét khoe răng hồi xưa.
Con gái giận dỗi cúp máy khi cuối tuần gọi điện qua rủ con trai đi ăn vặt, nghe giọng con trai bối rối “Tui…tui có hẹn rồi…”, trong khi ngày xưa lúc nào muốn là con trai có mặt thôi!
Con gái nằm dài trên giường, ấm ức ghi vào nhật ký, là tên ngốc đó ai mà thèm, là mặc kệ con trai đi, là ta đây có quá trời bạn thân con trai khác…Nhưng sao vẫn thấy buồn quá, con gái ơi!
Chỉ con gái biết…
Thật sự, con trai không phải là cái đinh rỉ đinh tán gì như con gái nói.
Thật sự con gái rất xúc động khi con trai đưa cho cái nón duy nhất mặc dù ra vẻ giận hờn.
Thật sự con gái rất xót xa khi con trai bị té oành trên sân cỏ dù cho con gái không nói.
Và là con trai không hề biết con gái đã đứng rất lâu ở hành lang, chờ đám đông về mới dám lại gần đòi khao này nọ.
Điện thoại nhà reng. Con trai cười gian ác trong điện thoại.”Gọi điện thoại bà không thèm nghe nên phải gọi vô máy bàn nè. Đi ăn kem nha?”
“Sao không đi hẹn với người ta đi?”
“Tui đổi ý rồi, ngoài người ta ra, tui còn bà nữa. Bà cũng cần tui để bảo vệ và yêu thương mà, phải không?”
Con gái đỏ bừng mặt. “Người như ông ai mà thèm!”, nhưng nghe mình đang cười khúc khích, kỳ lạ ghê…
SuSu....^^!!