Em khoe với tôi kiểu tóc xoăn mới làm:
- Anh thấy tóc em đẹp không?
- Nhìn như mì tôm.
- Mì cao cấp của Hàn Quốc hả…?
- Không, em là mì tôm giấy, miliket
Tôi nói đến đây, em hậm hực quay lưng vào nhà.
Em cứ vậy thôi, làm gì cũng vội vã, em giận dỗi bỏ đi mà chẳng kịp để tôi nói hết câu. Nhưng lần này tôi không gọi điện hay mua hoa đến xin lỗi em đâu, tôi chẳng sai em ạ. Em đừng tắt máy vội nhé, đọc tiếp đi, tôi giải thích với em ngay đây, tính tôi nó vốn dông dài, em biết rồi đấy.
Em nghĩ tôi nói em như Miliket là tôi chê em? Mì gì mà đóng gói giấy, mẫu mã vừa xấu, vừa cũ, nhìn bẩn bẩn, gia vị bên trong có mỗi gói muối, đơn điệu quá, nhạt nhẽo quá, chán chường quá. Nhưng em ơi…
Ngày xưa, cái hồi tôi còn cửi truồng chạy nhông khắp nhà, mỗi sớm mùa đông uể oải dậy đi học, được bát mì tôm trứng mẹ nấu (hồi đó nhà tôi chỉ có miliket) đã là sang trọng, quí phái lắm, tôi hít lấy hít để cái mùi thơm của mì hòa lẫn vị bùi bùi của trứng, nhấp một ngụm nhỏ nước trong tô mà tỉnh cả ngủ, rồi ăn ngon lành, cạn cái, cạn nước, đến là ngon, đến là thú vị. Để cả ngày xuýt xoa: Mì gì mà ngon thật!
Xã hội ngày càng phải tiến lên, đó là quy luật tất yếu của sự phát triển, Miliket không còn độc quyền trong thực đơn của tôi nữa, đã ra nào là mì Hảo Hảo, mì Kim Chi, mì Gấu Đỏ, mì Omachi, mì Tiến Vua…v…v… kể hết tên các loại mì ra đây chắc em cũng không đủ kiên nhẫn đọc. Mẫu mã đẹp, túi bóng lộn, gia vị bên trong nào thịt hầm, nào súp hoa quả, nào súp ngô, nào rau khô, hành khô. Rồi thì sợi mì được chế biến nguyên chất từ khoai, cắt giảm mỡ, có lợi cho sức khỏe…v…v… (nó còn tăng giảm đủ các thứ nữa mà tôi không có nhớ)
Suốt quãng thời gian đầu cấp 3, trưa nào về tôi cũng ngâm bát mì, nhà chẳng có ai mà nói nấu cơm thì đến ngại. Tôi đố em tìm được món ăn nào dễ chế biến hơn mì đấy, chỉ cần nước sôi, gói mì, cái bát với cái đĩa, cũng không mất hơn 5 phút để no. Nấu mì tôm đơn giản quá! Sau gần 1 năm tôi cũng thử được gần hết các loại mì tôm trên thị trường.
Ấy vậy mà tôi vẫn yêu mì giấy miliket nhất em nhé.
Tuy nó xấu, nó cũ, nó đơn điệu, nhưng tôi có thể ăn thay cơm cả 3 bữa trong ngày mà không thấy ngán, bởi nó giản dị, ít các loại pha trộn mà giá thì rất rẻ.
Em thử hỏi xung quanh xem có ai sinh ra cùng thời của chúng mình mà chưa từng ăn mì miliket không? Hiếm lắm em ạ. Còn các loại mì tứ tung trên thị trường bây giờ, em tìm ai ăn đủ hết được không? Mà có ăn thì cũng chóng ngán, chóng khó chịu lắm.
Quan trọng hơn cả, mỗi khi ăn mì giấy, tôi lại nhớ về tuổi thơ tôi, cái thời gia đình còn nghèo, còn cùng cực, cái thời mà tôi còn được mẹ nấu mì cho ăn. Với tôi, mì giấy đâu đơn giản chỉ là món ăn, đó còn là một góc kỉ niệm đẹp, một chặng đường dài vô tư, yên bình và lắng đọng, tràn ngập hạnh phúc vì được mẹ yêu thương, chiều chuộng. Bây giờ lớn đùng rồi, muốn mẹ nấu làm sao được?
Em cũng như mì giấy vậy, không cầu kì, kiểu cách mà lại khiến tôi nhớ nhiều. Ở bên em, tôi thấy hạnh phúc. Ở bên em, tôi thấy yên bình. Ở bên em, tôi có thể tự do sống bằng chính con người thật của mình mà không sợ hãi, không rụt rè. Ở bên em, tôi yêu thương và được yêu thương…
Chắc em còn giận tôi đến hết ngày rồi mới chịu lên mạng đọc cái blog lẩm cẩm này, tôi cũng không chờ em được đâu, tôi đói lắm rồi, may mà nhà vẫn còn mì giấy :) .
[Sưu tầm]
- Anh thấy tóc em đẹp không?
- Nhìn như mì tôm.
- Mì cao cấp của Hàn Quốc hả…?
- Không, em là mì tôm giấy, miliket
Tôi nói đến đây, em hậm hực quay lưng vào nhà.
Em cứ vậy thôi, làm gì cũng vội vã, em giận dỗi bỏ đi mà chẳng kịp để tôi nói hết câu. Nhưng lần này tôi không gọi điện hay mua hoa đến xin lỗi em đâu, tôi chẳng sai em ạ. Em đừng tắt máy vội nhé, đọc tiếp đi, tôi giải thích với em ngay đây, tính tôi nó vốn dông dài, em biết rồi đấy.
Em nghĩ tôi nói em như Miliket là tôi chê em? Mì gì mà đóng gói giấy, mẫu mã vừa xấu, vừa cũ, nhìn bẩn bẩn, gia vị bên trong có mỗi gói muối, đơn điệu quá, nhạt nhẽo quá, chán chường quá. Nhưng em ơi…
Ngày xưa, cái hồi tôi còn cửi truồng chạy nhông khắp nhà, mỗi sớm mùa đông uể oải dậy đi học, được bát mì tôm trứng mẹ nấu (hồi đó nhà tôi chỉ có miliket) đã là sang trọng, quí phái lắm, tôi hít lấy hít để cái mùi thơm của mì hòa lẫn vị bùi bùi của trứng, nhấp một ngụm nhỏ nước trong tô mà tỉnh cả ngủ, rồi ăn ngon lành, cạn cái, cạn nước, đến là ngon, đến là thú vị. Để cả ngày xuýt xoa: Mì gì mà ngon thật!
Xã hội ngày càng phải tiến lên, đó là quy luật tất yếu của sự phát triển, Miliket không còn độc quyền trong thực đơn của tôi nữa, đã ra nào là mì Hảo Hảo, mì Kim Chi, mì Gấu Đỏ, mì Omachi, mì Tiến Vua…v…v… kể hết tên các loại mì ra đây chắc em cũng không đủ kiên nhẫn đọc. Mẫu mã đẹp, túi bóng lộn, gia vị bên trong nào thịt hầm, nào súp hoa quả, nào súp ngô, nào rau khô, hành khô. Rồi thì sợi mì được chế biến nguyên chất từ khoai, cắt giảm mỡ, có lợi cho sức khỏe…v…v… (nó còn tăng giảm đủ các thứ nữa mà tôi không có nhớ)
Suốt quãng thời gian đầu cấp 3, trưa nào về tôi cũng ngâm bát mì, nhà chẳng có ai mà nói nấu cơm thì đến ngại. Tôi đố em tìm được món ăn nào dễ chế biến hơn mì đấy, chỉ cần nước sôi, gói mì, cái bát với cái đĩa, cũng không mất hơn 5 phút để no. Nấu mì tôm đơn giản quá! Sau gần 1 năm tôi cũng thử được gần hết các loại mì tôm trên thị trường.
Ấy vậy mà tôi vẫn yêu mì giấy miliket nhất em nhé.
Tuy nó xấu, nó cũ, nó đơn điệu, nhưng tôi có thể ăn thay cơm cả 3 bữa trong ngày mà không thấy ngán, bởi nó giản dị, ít các loại pha trộn mà giá thì rất rẻ.
Em thử hỏi xung quanh xem có ai sinh ra cùng thời của chúng mình mà chưa từng ăn mì miliket không? Hiếm lắm em ạ. Còn các loại mì tứ tung trên thị trường bây giờ, em tìm ai ăn đủ hết được không? Mà có ăn thì cũng chóng ngán, chóng khó chịu lắm.
Quan trọng hơn cả, mỗi khi ăn mì giấy, tôi lại nhớ về tuổi thơ tôi, cái thời gia đình còn nghèo, còn cùng cực, cái thời mà tôi còn được mẹ nấu mì cho ăn. Với tôi, mì giấy đâu đơn giản chỉ là món ăn, đó còn là một góc kỉ niệm đẹp, một chặng đường dài vô tư, yên bình và lắng đọng, tràn ngập hạnh phúc vì được mẹ yêu thương, chiều chuộng. Bây giờ lớn đùng rồi, muốn mẹ nấu làm sao được?
Em cũng như mì giấy vậy, không cầu kì, kiểu cách mà lại khiến tôi nhớ nhiều. Ở bên em, tôi thấy hạnh phúc. Ở bên em, tôi thấy yên bình. Ở bên em, tôi có thể tự do sống bằng chính con người thật của mình mà không sợ hãi, không rụt rè. Ở bên em, tôi yêu thương và được yêu thương…
Chắc em còn giận tôi đến hết ngày rồi mới chịu lên mạng đọc cái blog lẩm cẩm này, tôi cũng không chờ em được đâu, tôi đói lắm rồi, may mà nhà vẫn còn mì giấy :) .
[Sưu tầm]