Những thí nghiệm tâm lí học sốc nhất trong lịch sử
CLIP:
.
size=12]PHẦN MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY SẼ GIÚP BẠN DỄ HIỂU HƠN( tư viết nên hơi dở)[/size]
Thí nghiệm của Milgram
Thí nghiệm này cho thấy loài người là một trong những sinh vật yếu ớt và thiếu lập trường nhất trong suy nghĩ.
Thí nghiệm được tiến hành bởi giáo sư Milgram Grant vào năm 1948. Ông thực hiện thí nghiệm này trên 40 tình nguyện viên( dĩ nhiên là phải được trả tiền). Kết quả cuộc thí nghiệm nằm ngoài dự đoán.
Phương pháp : Milgram cho mỗi tình nguyện viên được rút một lá thăm để chọn ra “người học” và “người dạy”. Thật ra tất cả các lá thăm đều ghi” người dạy”, trước đó, một số diễn viên đã được phân công làm “người học”, những người này sẽ giả vờ nói rằng mình rút được lá thăm “người học”. Sau đó, hai nhóm được tách riêng vào hai phòng (Mỗi lần chỉ thí nghiệm một người trong nhóm). Người dạy được phân công đưa ra những câu trắc nghiệm với mục đích là “thử trí nhớ của “người học””. Với mỗi câu trả lời sai, “người học sẽ phải nhận một cú sốc điện, tăng dần lên 15 V với mỗi câu trả lời sai( xin lưu ý rằng dòng điện 45 V là có thể gây thương tích). Cứ thế, đến câu cuối cùng nếu trả lời sai người học sẽ nhận cú sốc điện 450!!! Để “người dạy” tin vào tính xác thực của cuộc thí nghiệm, họ được nhận thử một dòng điện 25 V( cảm giác tê tê thôi)
Quá trình thực hiện: Nhũng tình nguyện viên ban đầu đều tỏ ra tự tin, một số thậm chí còn thích thú. Trong quá trình chơi, “ người học” được sắp đặt trả lời sai phần lớn câu hỏi, họ sẽ giả vờ tỏ ra đau đớn sau khi trả lời sai. Khi dòng điện lên đến trên 45 V, phần lớn “người dạy”bắt đầu hoang mang, bởi họ bắt đầu nghe thấy tiếng gào thét từ các learners, ví như” thả tao ra đồ khốn”, hay” tôi không chịu được đau đớn nữa rồi”. “người dạy” càng lúc càng căng thẳng hơn và bắt đầu hỏi người giám sát về tính an toàn của cuộc thí nghiệm. Nhưng đáp lại mỗi câu thắc mắc họ đều nhận được những câu trả lời sau:
“ Xin vui long tiếp tục”
“Xin nhớ rằng cuộc thí nghiệm đòi hỏi anh phải tiếp tục”
“Anh không có sự lưa chọn nào khác. Tiếp tục đi”
Nếu sau khi nhận được cả ba câu trả lời, người tham gia vẫn cương quyết xin dừng, cuộc thí nghiệm sẽ kết thúc, nếu không, nó chỉ chấm dứt cho đến khi “ người học” nhận được luồng điện 450V.
Khi đạt đến một luồng điện nhất định, “người học” được phân công giả vờ giữ yên lặng như thể đaang bị chấn thương nặng. Kết quả ra sao.
Mặc dù phần lớn “người dạy” đều tỏ ra lo lắng cho “nạn nhân” của mính nhưng hơn một nửa( 65%) tiếp tục cuộc thí nghiệm. Con số này vượt xa dự đoán của những người thực hiện: 1.2%!!! Đáng ngạc hiên hơn, không có ai dừng lại trước mức 300V. Các nhà tâm lí học cho rằng nếu không có sự hiện diện của người giám sát, ra lệnh cho người tham gia, con số trên sẽ không cao đến như vậy. Phần lớn người tham gia nghĩ rằng nếu có những tổn thất nào xảy ra, đó không phải trách nhiệm của họ bỏi họ chỉ thực hiện theo lệnh của người giám sát. Điều này đưa đến kết luận rằng con người, phần lớn thương nghe theo lệnh của người khác. Thực tế, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Đức được xem như một “ tên sát nhân hang loạt”, nhưng liệu có phải tất cả những người lính Đức đều ác. Họ đơn giản chỉ nghe theo lệnh cấp trên. Nên nhớ rằng, trước chiến tranh thế giới thứ hai, trước khi Hitler lên cầm quyền, Đức thậm chí còn được xem như một trong những đất nước có tư tuởng tiến bộ nhất.
Cuộc thí nghiệm này hẳn phải khiến nhiều người ngạc nhiên về cách suy nghĩ của con người!
CLIP:
.
size=12]PHẦN MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY SẼ GIÚP BẠN DỄ HIỂU HƠN( tư viết nên hơi dở)[/size]
Thí nghiệm của Milgram
Thí nghiệm này cho thấy loài người là một trong những sinh vật yếu ớt và thiếu lập trường nhất trong suy nghĩ.
Thí nghiệm được tiến hành bởi giáo sư Milgram Grant vào năm 1948. Ông thực hiện thí nghiệm này trên 40 tình nguyện viên( dĩ nhiên là phải được trả tiền). Kết quả cuộc thí nghiệm nằm ngoài dự đoán.
Phương pháp : Milgram cho mỗi tình nguyện viên được rút một lá thăm để chọn ra “người học” và “người dạy”. Thật ra tất cả các lá thăm đều ghi” người dạy”, trước đó, một số diễn viên đã được phân công làm “người học”, những người này sẽ giả vờ nói rằng mình rút được lá thăm “người học”. Sau đó, hai nhóm được tách riêng vào hai phòng (Mỗi lần chỉ thí nghiệm một người trong nhóm). Người dạy được phân công đưa ra những câu trắc nghiệm với mục đích là “thử trí nhớ của “người học””. Với mỗi câu trả lời sai, “người học sẽ phải nhận một cú sốc điện, tăng dần lên 15 V với mỗi câu trả lời sai( xin lưu ý rằng dòng điện 45 V là có thể gây thương tích). Cứ thế, đến câu cuối cùng nếu trả lời sai người học sẽ nhận cú sốc điện 450!!! Để “người dạy” tin vào tính xác thực của cuộc thí nghiệm, họ được nhận thử một dòng điện 25 V( cảm giác tê tê thôi)
Quá trình thực hiện: Nhũng tình nguyện viên ban đầu đều tỏ ra tự tin, một số thậm chí còn thích thú. Trong quá trình chơi, “ người học” được sắp đặt trả lời sai phần lớn câu hỏi, họ sẽ giả vờ tỏ ra đau đớn sau khi trả lời sai. Khi dòng điện lên đến trên 45 V, phần lớn “người dạy”bắt đầu hoang mang, bởi họ bắt đầu nghe thấy tiếng gào thét từ các learners, ví như” thả tao ra đồ khốn”, hay” tôi không chịu được đau đớn nữa rồi”. “người dạy” càng lúc càng căng thẳng hơn và bắt đầu hỏi người giám sát về tính an toàn của cuộc thí nghiệm. Nhưng đáp lại mỗi câu thắc mắc họ đều nhận được những câu trả lời sau:
“ Xin vui long tiếp tục”
“Xin nhớ rằng cuộc thí nghiệm đòi hỏi anh phải tiếp tục”
“Anh không có sự lưa chọn nào khác. Tiếp tục đi”
Nếu sau khi nhận được cả ba câu trả lời, người tham gia vẫn cương quyết xin dừng, cuộc thí nghiệm sẽ kết thúc, nếu không, nó chỉ chấm dứt cho đến khi “ người học” nhận được luồng điện 450V.
Khi đạt đến một luồng điện nhất định, “người học” được phân công giả vờ giữ yên lặng như thể đaang bị chấn thương nặng. Kết quả ra sao.
Mặc dù phần lớn “người dạy” đều tỏ ra lo lắng cho “nạn nhân” của mính nhưng hơn một nửa( 65%) tiếp tục cuộc thí nghiệm. Con số này vượt xa dự đoán của những người thực hiện: 1.2%!!! Đáng ngạc hiên hơn, không có ai dừng lại trước mức 300V. Các nhà tâm lí học cho rằng nếu không có sự hiện diện của người giám sát, ra lệnh cho người tham gia, con số trên sẽ không cao đến như vậy. Phần lớn người tham gia nghĩ rằng nếu có những tổn thất nào xảy ra, đó không phải trách nhiệm của họ bỏi họ chỉ thực hiện theo lệnh của người giám sát. Điều này đưa đến kết luận rằng con người, phần lớn thương nghe theo lệnh của người khác. Thực tế, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Đức được xem như một “ tên sát nhân hang loạt”, nhưng liệu có phải tất cả những người lính Đức đều ác. Họ đơn giản chỉ nghe theo lệnh cấp trên. Nên nhớ rằng, trước chiến tranh thế giới thứ hai, trước khi Hitler lên cầm quyền, Đức thậm chí còn được xem như một trong những đất nước có tư tuởng tiến bộ nhất.
Cuộc thí nghiệm này hẳn phải khiến nhiều người ngạc nhiên về cách suy nghĩ của con người!