Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

Hễ có đường là cần bước chân đi

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

KID

KID
 Silver Trophy

Sau khi đọc 'Eat, Pray, Love', tôi nghĩ đã đến lúc mình viết hồi ký, ý tôi là tự truyện về đời mình. Nghe có vẻ to tát, như thể tôi là một phụ nữ 50 tuổi đang huyên thuyên về cuộc đời nhiều chiến tích và xem chừng cũng huy hoàng của mình. Không, tôi đơn giản là một con bé 22, với những suy nghĩ dở hơi chật cứng đầu và buộc phải viết ra trước khi chúng làm cái đầu vốn chẳng rộng rãi nổ tung.

Thông thường, tôi thấy người ta hay miêu tả cuộc đời họ bằng màu sắc. Khi những thứ vô hình được định hình bằng những thứ có thể nhìn, sờ, nắm thì dường như nó trở nên khá đơn giản. Nếu cuộc đời bạn tươi đẹp, bạn luôn thấy yêu đời, tràn ngập sức sống và niềm tin, bạn nói: "Ôi, cuộc đời màu hồng!". Khi cuộc sống tràn đầy hi vọng và ước mơ, bạn gọi nó là màu xanh. Những lúc khó khăn, u ám và buồn bực, bạn gọi cuộc đời là màu xám. Còn khi đau khổ, rối bời và bế tắc bạn gán cho nó màu đen kịt...

Nếu cứ định nghĩa thế này, quả thực tôi chẳng có đủ mực để vẽ lên cuộc đời của riêng mình. Các bạn đừng lầm tưởng tôi là một cá thể đặc biệt và thú vị nhé, hoặc tôi có rất nhiều màu sắc trong cuộc sống của mình, và tôi độc đáo, và rằng tôi màu mè, và rằng tôi thế này, thế kia chứ không phải như thế. Xin lỗi nếu phải cắt xoẹt cái dòng suy nghĩ lệch lạc về tôi của các bạn. Để chắc mình không mất thời gian khi đọc những thứ như thế này, tôi xin khẳng định với các bạn trước khi tiếp tục kiên nhẫn dõi xuống những dòng dưới rằng, tất cả những gì về cuộc sống của tôi chỉ là một thứ màu nhờ nhờ, không định hình, mà những thứ không rõ ràng thường không đem lại cảm giác dễ chịu lắm.

Hễ có đường là cần bước chân đi Small_49248

Vì vậy, để tâm hồn được thanh thản và tránh phải suy nghĩ về những thứ đơn giản như một mớ bòng bong này, tôi khuyên các bạn không nên kỳ vọng hơn nữa về những giá trị mà những dòng chữ của tôi có thể đem lại. Tôi cũng không hứa trước rằng sẽ đưa câu chuyện này đi tới một kết cục nào đó, bởi chính tôi khi đặt tay lên bàn phím còn chưa định hình nổi mình sẽ viết những gì, chỉ là khi suy nghĩ tràn ra, tôi gom nó lại vội. Chí ít thì tôi cũng không làm nó vương tung toé để ảnh hưởng tới những người xung quanh, và khi đó thiệt thòi nhất có lẽ sẽ chỉ là gia đình thân yêu và mấy đứa bạn thân chí cốt.

Thật kỳ cục khi tôi dành thời gian để viết những dòng này trong khi có thể làm bao nhiêu việc hữu ích hơn lúc nước sôi lửa bỏng này. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, cuộc sống sang trang mới, tôi không còn là một con bé có cái quyền vô tư ngửa tay xin tiền để học hành, mua sắm, vui chơi, giải trí nữa. Tôi bắt đầu nhen nhóm chút mơ ước cho tương lai. Có biết bao nhiều việc đang chờ tôi, biết bao nhiêu thứ mà tôi cần trang bị để hoàn thiện bản thân khi bước vào cuộc chiến tìm việc làm cam go đang bày ra trước mắt. Vậy mà tôi lại làm gì? Ngồi đây và type những thứ vô định hình. Nhưng lẽ ra tôi phải làm điều này từ lâu lắm rồi.

Tôi đã không biết mình thực sự muốn gì trong một khoảng thời gian quá dài, và thời gian gần đây, dường như tôi đang dần khám phá ra những thứ mình muốn và mình nên làm. Chí ít là trước hết tôi cần phải xả cảm xúc, xả và trút thật mạnh, cho tới khi tất cả cạn kiệt, sau đó tôi sẽ sẵn sàng để bắt đầu tìm con đường đi đúng cho mình. Những thứ đang chứa chấp trong đầu như những vật cản vô hình làm tôi bị mắc kẹt trên một con đường xa lạ chưa từng đặt chân. Tôi sợ bị lạc đường, tôi sợ phải chờ đợi những thứ vô hình, tôi sợ bị cho rằng mình là kẻ vô tích sự, hời hợt như tôi đang sắp thành. Vì thế tôi đang cố vùng vẫy để thoát ra. Loanh quanh một lúc để diễn giải, thì rốt cuộc hẳn các bạn đã biết được tính cấp thiết của cái gọi là tự truyện này.

Như đã trình bày ở trên, tôi từng sống rất hời hợt và nhạt nhẽo, như người ta nói thì "nhàn cư vi bất thiện". Chẳng biết tôi đã làm nhiều điều bất thiện hay chưa, nhưng sao tôi luôn cảm thấy có lỗi với bản thân vì sự lười biếng, ham chơi, vì căn bệnh nan y "chẳng muốn làm gì" của mình. Và thế là tôi quyết tâm, hăm hở, sôi sùng sục đi săn việc. Cùng lúc apply vào vài ngân hàng tên tuổi với cái ước mơ thật giản dị: lương tháng dăm bảy triệu, cuối quý thưởng vài tháng lương, cuối năm ôm vài chục triệu đi sắm Tết không suy nghĩ. Thế nhưng, kể ra ông trời cũng bất công ra phết. Công sức ôn thi không kể ngày đêm, chảy mồ hôi sôi mỡ bụng, mắt mũi thâm quầng, mặt đầy đèn pin trông đến thê thảm, vậy mà thi ngân hàng nào trượt ngân hàng ấy. Tuyệt vọng, buồn bã, chán nản đến mức không thể diễn tả bằng bất kì cụm từ nào xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt, tôi nhắm mắt đưa chân xin vào một doanh nghiệp tư nhân.

Bị hắt hủi đã quen, nay được công ty - tạm gọi là công ty Hu-Ma-Ngư (hút máu người) - chào đón nhiệt liệt, mở rộng vòng tay đón tôi vào... cày, tôi vui vẻ với những ngày đầu tiên đi làm. Rồi giấc mộng cống hiến tuổi trẻ, năng lực, chứng tỏ bản thân cũng nhanh chóng tan đi như miếng phomat đặt trên chảo nóng. Những cố gắng không được công nhận, sự đòi hỏi quá lớn của người làm chủ, sự đố kị của đồng nghiệp, sự bóc lột sức lao động ngoài giờ một cách trắng trợn đã khiến tôi - từ một con bé luôn yêu đời một cách mù quáng trở nên ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Cố gắng chịu đựng, cố gắng chống chọi, nhưng dường như càng cố càng thấy bế tắc, càng thấy đi vào đường cùng. Sự mạnh mẽ trong tôi bay đi đâu mất mà thay vào đó là những lo lắng, bồn chồn, là sự mất phương hướng, là những dấu hỏi về con đường mình đang đi.

Có những cơ hội chợt đến, nhưng tôi không dám rẽ ngang, tôi sợ bị coi là hèn nhát, là bỏ cuộc, là kém cỏi. Vẫn hàng ngày chiến đấu, hàng ngày quyết tâm hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua, nhưng càng ngày thì tôi càng nhận ra mình sinh ra không để dành cho công việc này. Quyết định ra đi đến với tôi nhanh như quyết định dấn thân vào. Tôi lại phải bắt đầu lại trong một môi trường mới dù chưa biết có tốt hơn hay không, nhưng nhất quyết là phải thử.

Tự động viên mình rằng đây không phải là từ bỏ, mà là tìm ra con đường đúng cho riêng mình. Đường đời còn lắm dọc ngang, thôi thì cứ rẽ, trái phải rồi lại phải trái, cứ nơi đâu có đường thì nơi đó cần có bước chân đi - quan trọng là bước chân đó dù 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa luôn đủ niềm tin và sự yêu đời như cái tuổi 22 tràn ngập hi vọng bây giờ.

[Nguồn: Hien Ly 's Blog]

http://www.thoaingochau.forum-viet.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết