45 phút nữa thôi là chúng ta không còn ngồi chung bên nhau nữa, có đứa sụt sùi khóc, có đứa vẫn bình thản, đứa thì đùa giỡn, nhưng cái buồn nó đan xen, len lỏi vào khắp lớp học.
Nhật kí..Những ngày tháng 5 năm 2008..
Sương sớm tan nhanh, ánh nắng chiếu những tia yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá còn ươn ướt, đường đến trường hằng ngày bỗng xa hơn, dài thăm thẳm, đôi chân mỏi mệt, ánh nhìn buôn buốt buồn, lo lắng? Vài ngày nữa thôi, mình xa nhau rồi, bạn ơi!
Những ngày cuối năm, cái không khí chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp ồn ào trong các lớp, lắng trong đó là ánh buồn từ cái nhìn xa xăm, còn đâu những giây phút như thế này nữa..nhớ…
Cái năm lớp 10, đi học đi xe ba bánh về, trên khuôn mặt còn vương nét ngây thơ toe toét miệng cười, nhớ năm 11 đi học đùa với cái Thảo bị rách quần dài đến tận gối, nhớ những ngày đầu 12 , giám thị rượt từ lầu trệt lên tới lầu 3, nhớ cái cốc đầu của thầy Hoài... nhớ nhiều lắm... buồn lắm…
Ngày mai ở khắp phương trời
Bạn ơi có nhớ những lời ngày xưa
Nhớ thời còn học dưới mưa
Nhớ thời chạy nhảy giửa trưa nắng hè
Phượng hồng ngây ngất tiếng ve
Xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng lòng
Để rồi thổn thức chờ mong
Để rồi còn đó, khoảng không sự buồn..
..nhật kí ngày, tháng, năm..Tiết học cuối cùng…
45 phút nữa thôi là chúng ta không còn ngồi chung bên nhau nữa, có đứa sụt sùi khóc, có đứa vẫn bình thản, đứa thì đùa giỡn, nhưng cái buồn nó đan xen, len lỏi vào khắp lớp học, từ cái bục giảng còn vương chút phấn nhạt, cái sọt rác gãy dính chút vỏ bánh qui... cái thân thể của mấy chục đứa học sinh trong lớp..Mấy đứa đi chuẩn bị làm cái liên hoan cuối năm, đứa dán giấy, đứa thỗi bong bóng, đứa thì giăng băng rôn, đứa kéo màn kim tuyến, chuẩn bị bình xịt…bánh dọn sẵn..
Cô vào, cả lớp kéo, kim tuyến rơi, băng rớt, bánh kem trầy trụa trét trên những khuôn mặt, cánh áo..Cô Yến dạy anh văn bị xịt hết 2 cái mắt kiếng, trên đầu, hok thấy đường đi, lạng quạng, vui lắm, rồi lại chụp hình, lại kí tên, lại chuyền nhau lưu bút…vui đó..khóc đó..
Buồn lắm, không được ngồi bên nhau giửa mái trường thân yêu, không đươc ngày ngày gặp nhau, cùng nhau học, vui đùa,…
Vài tháng sau…
Cái không khí bước vào năm học mới làm xôn xao lòng nó, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, soi gương, nhìn nhớ lắm..
Mới đây thôi, tốt nghiệp xong rồi, cầm cái học bạ lên trường , xin học lại, nực cười không, mà nó vẫn muốn học lại. Nhớ trường lớp lắm, yêu lắm..
“ nếu có ước muốn trong cuộc đời này, ..”
một ước muốn nhỏ nhoi, xin một lần được ngồi lại lớp với đầy đủ bạn bè..
Ngân vang khúc hát cô thầy
Kỉ niệm trường lớp đong đầy trong tim
Bạn bè chia sớt nỗi niềm
Mai sao còn nhớ, xin tìm đến nhau..
…” để nụ cười còn mãi, vương trên bờ môi và trong những, kỉ niệm xưa’..
Thoáng chợt nhớ kỉ niệm thời áo trắng
Bước đến trường chút nắng chiếu trên vai
Ngày qua ngày tương lai dài phía trước
Bạn bè vui, chung bước lối đi chung
Xa nhau rồi vẫn xin nhớ nhau cùng
Thời học sinh, đẹp lắm thời tuổi mộng
Giờ có nhớ, lạnh lùng là kỉ niệm….
Thanh âm của giai điệu ca khúc” Mong ước kỉ niệm xưa” như chợt lùa vào tai, vào tim, những cảm xúc, khó tả, bồi hồi, đễ rồi nhớ, buồn..kỷ niệm ơi.
Zing
Nhật kí..Những ngày tháng 5 năm 2008..
Sương sớm tan nhanh, ánh nắng chiếu những tia yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá còn ươn ướt, đường đến trường hằng ngày bỗng xa hơn, dài thăm thẳm, đôi chân mỏi mệt, ánh nhìn buôn buốt buồn, lo lắng? Vài ngày nữa thôi, mình xa nhau rồi, bạn ơi!
Những ngày cuối năm, cái không khí chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp ồn ào trong các lớp, lắng trong đó là ánh buồn từ cái nhìn xa xăm, còn đâu những giây phút như thế này nữa..nhớ…
Cái năm lớp 10, đi học đi xe ba bánh về, trên khuôn mặt còn vương nét ngây thơ toe toét miệng cười, nhớ năm 11 đi học đùa với cái Thảo bị rách quần dài đến tận gối, nhớ những ngày đầu 12 , giám thị rượt từ lầu trệt lên tới lầu 3, nhớ cái cốc đầu của thầy Hoài... nhớ nhiều lắm... buồn lắm…
Ngày mai ở khắp phương trời
Bạn ơi có nhớ những lời ngày xưa
Nhớ thời còn học dưới mưa
Nhớ thời chạy nhảy giửa trưa nắng hè
Phượng hồng ngây ngất tiếng ve
Xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng lòng
Để rồi thổn thức chờ mong
Để rồi còn đó, khoảng không sự buồn..
..nhật kí ngày, tháng, năm..Tiết học cuối cùng…
45 phút nữa thôi là chúng ta không còn ngồi chung bên nhau nữa, có đứa sụt sùi khóc, có đứa vẫn bình thản, đứa thì đùa giỡn, nhưng cái buồn nó đan xen, len lỏi vào khắp lớp học, từ cái bục giảng còn vương chút phấn nhạt, cái sọt rác gãy dính chút vỏ bánh qui... cái thân thể của mấy chục đứa học sinh trong lớp..Mấy đứa đi chuẩn bị làm cái liên hoan cuối năm, đứa dán giấy, đứa thỗi bong bóng, đứa thì giăng băng rôn, đứa kéo màn kim tuyến, chuẩn bị bình xịt…bánh dọn sẵn..
Cô vào, cả lớp kéo, kim tuyến rơi, băng rớt, bánh kem trầy trụa trét trên những khuôn mặt, cánh áo..Cô Yến dạy anh văn bị xịt hết 2 cái mắt kiếng, trên đầu, hok thấy đường đi, lạng quạng, vui lắm, rồi lại chụp hình, lại kí tên, lại chuyền nhau lưu bút…vui đó..khóc đó..
Buồn lắm, không được ngồi bên nhau giửa mái trường thân yêu, không đươc ngày ngày gặp nhau, cùng nhau học, vui đùa,…
Vài tháng sau…
Cái không khí bước vào năm học mới làm xôn xao lòng nó, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, soi gương, nhìn nhớ lắm..
Mới đây thôi, tốt nghiệp xong rồi, cầm cái học bạ lên trường , xin học lại, nực cười không, mà nó vẫn muốn học lại. Nhớ trường lớp lắm, yêu lắm..
“ nếu có ước muốn trong cuộc đời này, ..”
một ước muốn nhỏ nhoi, xin một lần được ngồi lại lớp với đầy đủ bạn bè..
Ngân vang khúc hát cô thầy
Kỉ niệm trường lớp đong đầy trong tim
Bạn bè chia sớt nỗi niềm
Mai sao còn nhớ, xin tìm đến nhau..
…” để nụ cười còn mãi, vương trên bờ môi và trong những, kỉ niệm xưa’..
Thoáng chợt nhớ kỉ niệm thời áo trắng
Bước đến trường chút nắng chiếu trên vai
Ngày qua ngày tương lai dài phía trước
Bạn bè vui, chung bước lối đi chung
Xa nhau rồi vẫn xin nhớ nhau cùng
Thời học sinh, đẹp lắm thời tuổi mộng
Giờ có nhớ, lạnh lùng là kỉ niệm….
Thanh âm của giai điệu ca khúc” Mong ước kỉ niệm xưa” như chợt lùa vào tai, vào tim, những cảm xúc, khó tả, bồi hồi, đễ rồi nhớ, buồn..kỷ niệm ơi.
Zing