“Lời đồn về giới tính của anh Hoài Linh không liên quan gì đến khả năng nghệ thuật của anh ấy. Tôi chỉ biết anh Linh là một người anh tốt, một người con hiếu thảo và lúc nào cũng yêu bằng hết cả tim gan của mình”, ca sĩ hải ngoại Dương Triều Vũ chia sẻ. - Trong lần đầu xuất hiện trước báo giới tại Việt Nam anh khóc rất nhiều, tại sao vậy? - Tôi là người ít khóc, cho dù cũng là một người đa cảm. Tôi nhớ từ nhỏ tới lớn mình chỉ khóc chừng 3- 4 lần. Lần khóc nhiều nhất là khi chứng kiến người cô ruột qua đời, dù lúc đó chỉ gặp được cô vài ba lần. Qua chuyện đó tôi hiểu rằng, tình cảm gia đình là thứ rất tự nhiên, khó lý giải. Câu hỏi vì sao lại khóc tại hôm họp báo ở TP HCM đã có nhiều người hỏi tôi. Lý do là, khi quyết định đi theo con đường ca hát tôi không nhận được sự đồng ý của gia đình, ba mẹ tôi là những người phản đối rất mạnh mẽ. Tôi phải âm thầm theo đuổi ước mơ của mình, đến khi được lên sân khấu của Thúy Nga ba mẹ tôi mới hay. Tại buổi họp báo, tôi rất bất ngờ khi nghe ba mẹ chia sẻ những suy nghĩ về việc tôi theo đuổi nghề nghiệp. Tôi nhận ra, ba mẹ rất hiểu và chia sẻ với mình. Đây là lần đầu tôi được nghe những tâm sự đó nên tôi không thể kiềm lòng. Mẹ sinh tôi khi đã ở tuổi 40. Khi ba mẹ đều cao tuổi như hiện nay, tôi nghĩ, chứng kiến những thành tựu đầu tiên trong đời của đứa con út như tôi hẳn là ba mẹ đã thấy vui lòng. Tôi khóc vì cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó đền đáp công lao của ba mẹ. - Trong gia đình đã có một người anh theo nghệ thuật và rất thành công (danh hài Hoài Linh). Tại sao bố mẹ anh vẫn phản đối? - Bố mẹ tôi là những người lúc nào cũng mong con cái mình thành đạt trong công việc và nhất là học vấn. Sự phản đối tôi đi hát là vì bố mẹ sợ bị chi phối trong công việc học hành. Tôi được học bổng toàn phần tại trường nên cũng phải cố gắng để giữ lấy. Chia thời gian giữa đi học và đi hát thật rất khó khăn. Còn anh Hoài Linh cũng không dám động viên tôi vì như thế là làm trái với lời cha mẹ. Bản thân anh Hoài Linh cũng từng “cãi” lời ba mẹ rất nhiều khi dấn thân vào con đường này. - Trong clip “Anh vẫn thứ tha” tặng kèm ở album “Mãi mãi bên em” của Dương Triệu Vũ kể câu chuyện tình về đồng tính nữ. Anh có suy nghĩ như thế nào về vấn đề đồng tính? - Bài hát Anh vẫn thứ tha nói về một trường hợp ít khi được đề cập tới trên báo chí hoặc video clip, đó là câu chuyện liên quan đến một người đồng tính là nữ. Theo tôi tình yêu không có ranh giới và khó diễn tả hay định nghĩa. Chúng ta có thể tìm đọc lại những tư liệu, sách vở của những vĩ nhân ngày xưa, quả là chưa ai có một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi tình yêu là gì. Và bây giờ cũng có nhiều nơi trên thế giới công nhận tình yêu của thế giới thứ ba nên chắc những câu chuyện tình về thế giới đó không còn gì xa lạ lắm với con người. Tôi nhìn nhận nó như một hiện tượng bình thường của đời sống. - Hoài Linh cũng là một người có nhiều tin đồn về giới tính kể từ khi theo nghiệp diễn. Theo anh, đó có phải là lý do khiến ba mẹ phản đối việc một người con trai tiếp theo của mình chọn con đường nghệ thuật? - Lời đồn về giới tính của anh Hoài Linh không đúng sự thật và không liên quan gì đến quyết định của ba mẹ tôi. Tôi chỉ biết anh Linh là một người anh tốt, một người con hiếu thảo và là một ngựời lúc nào cũng yêu bằng hết cả tim gan của mình. Bố mẹ tôi không muốn tôi đi hát là vì muốn tôi trở thành một luật sư hay bác sĩ, thậm chí một nhà ngoại giao chứ không liên quan tới câu chuyện về những tin đồn. - Có một người anh nổi tiếng, đó có phải là ánh hào quang mà Dương Triệu Vũ nhìn thấy và không thể dứt ra hay còn có lý do nào khác khiến anh quyết tâm theo đuổi con đường ca hát? - Khi anh Hoài Linh nổi tiếng tôi còn nhỏ. Tôi cũng từng mê giống anh mình nhưng không nghĩ xa lắm về chuyện này, chuyện kia. Tôi chứng kiến sự gian truân trong cuộc sống của những người thân cũng như anh Hoài Linh. Tôi còn nhớ, gia đình chuyển sang Mỹ khi tôi mới lên 9. Cuộc sống những ngày đầu ở hải ngoại rất vất vả. Anh Hoài Linh phải đi làm bồi bàn, rửa bát, rửa chén. Bố mẹ tôi cũng phải làm những công việc hết sức nặng nhọc để nhận được khoản thù lao rẻ mạt (5 USD một giờ - mức thù lao thấp nhất tại Mỹ). Tuy tôi được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cả gia đình và hiếm khi phải tham gia các công việc khổ nhọc ấy. Nhưng nhìn các thành viên trong gia đình nỗ lực vì nhau bằng cách lao động cần cù thì tôi lại có một quyết tâm khác và cho mình 5 năm để phấn đấu. Sau 5 năm, tôi trở thành một trong các học sinh nổi bật ở trường. Tôi đảm nhiệm một vài “chức vụ” như làm lớp trưởng, tôi cũng tham gia văn nghệ, tự tin xuất hiện trong những màn biểu diễn solo và được mọi người chú ý. Tôi nhận thấy mình rất tự tin khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Đam mê có lẽ cũng là cái gì thật đơn giản. Sự cố gắng của anh Hoài Linh cũng giúp tôi nhận ra rằng, khi có đam mê và biết quyết tâm thì con người có thể làm được nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Tôi đi theo con đường ca hát vì những điều như thế. - Sống gần gũi với một người anh nổi tiếng, có kỷ niệm nào về khoảng tối sau ánh hào quang của anh trai mình khiến Vũ không thể quên? - Có rất nhiều câu chuyện về anh Linh mà tôi nghe rớt nước mắt, nhưng quả thật không biết phải chắp vá nó như thế nào. Riêng chuyện này thì tôi nhớ. Đó là lần anh Hoài Linh ho ra rất nhiều máu ngay sau tiết mục biểu diễn. Chẳng là anh Linh vốn là một người dễ say sóng nhưng lần đó do bầu show đã nhận lời biểu diễn trên du thuyền nên anh ấy không thể từ chối. Anh Linh là vậy, không bao giờ đánh mất chữ “tín” trong công việc. - Anh nhận được sự quan tâm như thế nào từ anh trai mình? - Tôi học ở anh Hoài Linh rất nhiều trong cách sống và cách nghĩ về nghề. Tôi chứng kiến anh ấy từ khi chưa nổi tiếng cho đến sau này, khi nào anh Linh cũng có một thái độ như nhau với bạn bè và những người xung quanh. Anh Linh thường nói, cuộc sống không biết ngày mai ra sao nên không nên tự mãn với thành công mình đạt được. Với quan điểm đó nên anh Hoài Linh luôn tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Anh ấy cũng là người đầu tiên mở cho tôi cánh cửa đến với nghề. Đó là khoảng thời gian 4 năm sau khi tôi sang Mỹ, thấy tôi hay buồn buồn, anh Linh quyết định cho tôi tới Vân Sơn để quay một video clip. Năm ấy tôi 13 tuổi. Với anh Linh đó chỉ là một chuyện nhỏ mà anh nghĩ sẽ khiến tôi vui hơn, nhưng với tôi đó lại là một cột mốc, bởi tôi thấy mình rất tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu. Và đó cũng là động lực để tôi quyết tâm theo con đường ca hát sau này. - Vũ tự đầu tư thế nào cho việc phát triển sự nghiệp ca hát của mình? - Vũ đã đi hát được hơn 5 năm và tự lo nhà cửa riêng, phương tiện đi lại riêng tại Mỹ. Đầu tư cho sự nghiệp là điều bắt buộc phải làm. Nhưng lần này Vũ nhận được sự đầu tư của Tiếng Hát Việt một phần nên cũng yên tâm hơn. - Vũ tiếp tục giới thiệu hình ảnh của mình đến khán giả Việt Nam bằng những kế hoạch nào? - Vũ sẽ dành nhiều thời gian để phục vụ các đối tượng khán giả khắp cả nước. Đặc biệt là các bạn sinh viên cùng trang lứa với Vũ. |
24h