Đường vào bản làng. | (24h) - Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người vì nơi đây từng được mệnh danh là "thung lũng đen". |
Những ngày cuối tháng 3-2010, phóng viên có dịp trở lại vùng đất Tương Dương (Nghệ An) - nơi được xem là “thung lũng đen” về ma túy của cả nước. Giờ đây, tệ nạn ma túy vẫn còn diễn ra khá phức tạp, xét về mức độ tuy có giảm, song tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi liều lĩnh hơn. Đặc biệt, các đối tượng người Mẹo, Mông (Lào), kết hợp với một số người Mông nội địa mang theo vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tận sâu trong rừng. Tại một số điểm như bản Xốp Mạt, bản Đữa, bản Minh Phương (xã Lượng Minh), bản Khe Kiền, bản Pủng, bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền)... vẫn còn đó những hệ lụy sau cơn “lốc trắng” quét qua. Từ trung tâm TT Hòa Bình (H. Tương Dương), phải vượt qua hơn 17km đường rừng với đèo dốc, khe suối quanh co khúc khuỷu, chúng tôi mới tới được xã Lượng Minh - nơi được xem là cửa ngõ của các chuyến hàng từ đỉnh Pu Lôm xuống. Con sông Nậm Nơn hùng vĩ ngày nào giờ cạn khô nước, trơ đá, nằm sâu thẳm bên dưới. Lượng Minh thật khác xa so với những gì tưởng tượng, nhà nhà nằm chênh vênh lưng chừng núi thẳng đứng, ở đó nhìn xuống dòng Nậm Nơn như xa tận chân trời. Tiếp chúng tôi là ông Cụt Xuân Ninh - Chủ tịch UBND xã và ông Lô Văn Vị - Trưởng CAX. Ông Ninh nói như bất lực: “Ma túy như những cái án tử hình len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong làng, ngoài bản. Từ người già, thanh niên, phụ nữ, thậm chí là cả trẻ em cũng tham gia vào việc buôn bán, hút chích và tiếp tế lương thực cho các đối tượng tội phạm ma túy”. Xã Lượng Minh có 9 bản, với 2 dân tộc chủ yếu là Thái và Khơ Mú nằm ở dọc sông và dọc khe, đi lại rất khó khăn, đời sống của bà con dân bản hết sức vất vả, sống chủ yếu dựa vào rừng. Nhưng bây giờ rừng đã cạn kiệt tài nguyên, khó khăn lại chồng chất khó khăn, nên khi “bão” ma túy tràn về trên đỉnh Pu Lôm, người dân đã bị dụ dỗ, lôi kéo bởi sức mạnh của đồng tiền. Địa bàn bản Côi, bản Lửa, bản Đữa, bản Xốp Mạt, bản Minh Phương... với những địa danh như: đỉnh Phu Lôm, Khe Mạt, Khe Cụp, Khe Hín, Khe Hở... nổi tiếng bởi những thương vụ mua bán ma túy số lượng rất lớn cũng như thủ đoạn hết sức liều lĩnh và manh động của các đối tượng cộm cán. Trong đó, bản Xốp Mạt chính là cửa ngõ của đường dây ma túy từ xã Mường Lống (H. Kỳ Sơn) tràn vào. Ông La Văn Hoạch và bà Lô Bà Xum phải nuôi 7 đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Tại bản Xốp Mạt - bản trung tâm của xã Lượng Minh đã có rất nhiều gia đình tan nát, tán gia bại sản vì ma túy. Điển hình như trường hợp gia đình ông Trần Kim Tụng (1932), có con trai trưởng là Trần Đăng Khoa - một trùm ma túy tầm cỡ, khét tiếng tại thung lũng này. Mỗi lần “giao dịch” với các đối tượng người Mông trên đỉnh Pu Lôm là Khoa mang về hàng chục bánh heroin. Khoa bị bắt trong một lần truy quét của lực lượng CAH Tương Dương vào năm 2006, bị kết án chung thân. Không lâu sau đó, vợ Khoa là Vi Thị Thanh (1968) tiếp tục bị bắt về tội buôn bán ma túy với mức án 15 năm tù. Năm 2008, em trai Khoa là Trần Văn Tuất (1974) cũng bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy. Nối gót chồng, Lô Thị May (vợ Tuất) tiếp tục lao vào con đường này, hiện đang bị truy nã. Hay như trường hợp của Lô Văn Tuấn - một cái tên quá quen thuộc trong giới “hàng trắng” ở Tương Dương. Tuấn nguyên là trưởng bản Xốp Mạt, nhưng vì món lợi kếch xù từ việc buôn bán ma túy, y đã lao vào như con thiêu thân. Không những thế, từ vợ, con, em, dâu, rể... đều được Tuấn “huấn luyện” rồi đưa vào cuộc. Kết quả là tất cả đã bị bắt giữ vì tội buôn bán ma túy. Giờ đây, trong căn nhà gỗ rộng thênh thang của Tuấn chỉ có một người ở là đứa cháu ngoại Trần Thị Kim Trà (1995, học lớp 9 - là con của Trần Văn Tuất và Lô Thị May). Em Lô Văn Tĩnh thui thủi một mình bên bếp lửa. Một trường hợp khác tại bản Minh Phương cũng không kém phần bi ai, 2 ông bà La Văn Hoạch (1940) và Lô Bà Xum (1942) phải một nách nuôi 7 đứa cháu cả nội lẫn ngoại vì bố mẹ chúng phải đi tù vì ma túy. Con trai đầu của ông Hoạch là La Văn Thông (1963), một tay trùm ma túy có số má tại Lượng Minh. Vào những năm từ 1995-1999, Thông là đối tượng “nổi” nhất vùng, đi đâu cũng có đệ tử ôm súng bảo vệ. Mỗi lần vào cuộc là xách hàng chục bánh heroin. Năm 2003, trong một chuyến hàng từ Pù Lôm về, Thông đã bị bắt giữ và phải thụ án chung thân. Em trai La Văn Ly (1977), em gái La Thị Hồng (1979) và vợ Thông là Lương Thị Sáng cũng lần lượt bị bắt vì ma túy. “Tệ nạn ma túy rất khó chấm dứt, nó như mạch nước ngầm không ngừng chảy”, đó là lời khẳng định của ông Cụt Xuân Ninh. Ma túy đã tàn phá bản làng, hủy diệt con người nơi đây thành ngây dại. Nhiều “sơn nữ” trong trắng như hoa ban, nhưng vì ma túy đã phải bán mình phiêu dạt khắp các quán đèn mờ, khu du lịch để sống bằng “vốn tự có”, rồi tàn tạ và lụi tàn trong làn khói trắng. Ông Trần Kim Tụng vò võ một mình khi cả 3 đứa con bị đi tù vì ma túy. Nhiều chàng trai khỏe mạnh, chắc nịch như cây lim, cây táu bỗng chốc bị ma túy quật ngã, trở thành những con nghiện mất hết nhân tính, gây ra bao tội lỗi cho gia đình và xã hội. Một nét đẹp truyền thống của dân bản là các cặp nam thanh nữ tú người Thái đêm đêm rậm rịch những bước chân quen thuộc đi chọc sàn, ngồi tình tự thâu đêm, nay thay vào đó là sự im ắng đến rợn người. Tối đến, nhà nào cũng đóng cửa cài then vì sợ những con nghiện như những bóng ma vật vờ, sẵn sàng làm mọi thứ kể cả giết người mỗi khi lên cơn. Theo thống kê của ông Lô Văn Vị thì hiện nay toàn xã Lượng Minh còn 123 con nghiện. Những cái chết liên quan đến ma túy cũng đã có tới hàng chục đối tượng như sốc thuốc, nhiễm HIV, thanh toán lẫn nhau... Con số hiện đang thụ án trong tù vì liên quan đến ma túy cũng có hơn 50 người. Còn đó rất nhiều những hệ lụy mà “cơn bão ma túy” tràn qua để lại cho người dân nơi đây bao nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ, họ đã thấm thía cái giá phải trả cho sự cám dỗ vật chất có được từ ma túy là quá lớn. |