Vượt sông lớn cuối cùng của Tổ Quốc
Tiền nhân lo mở cõi đất Phương Nam
Mồ hôi mặn hóa lúa vàng óng mượt
Lung Ngọc Hoàng rào rạt ngát hương tràm...
Sầu riêng trúng mùa, quít cam trĩu quả
Khóm ngon Cầu Đúc, bưởi ngọt Năm Roi
Về Phụng Hiệp xem hàng treo cây bẹo
Ghe thương hồ chợ nổi mới vừa neo...
Nghe bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu”
Ray rứt hoài muôn sợi lát nhớ nhung
Người yêu ơi sao nỡ để tơ chùng
Sáo đã sang sông trên dòng Ngã Bảy...
Giề lục bình tim tím một loài hoa
Trôi dạt mãi như cuộc đời phiêu lãng
Ghe em vớt bao đêm tàn trăng sáng
Đan ra hàng xuất khẩu bến trời xa...
Về Vị Thanh nghe mẹ già kể chuyện
Một đời xông pha bao thuở chiến chinh
Nay sen nở đỏ hồ màu ngọt lịm
Thị xã đi lên đất nước thanh bình.
Kinh Xà No chảy theo hình xương cá
Mỗi một ngàn nước rẽ thẳng băng đồng
Thăm từng thửa ruộng phù sa ửng hồng
Gọi nhau í ới vào mùa rộn rã.
Tạ ơn kinh ngàn dệt tuổi thanh xuân
Nuôi dưỡng tâm hồn dịu ngọt màu son
Trong thớ đất muôn hạt mầm tươi tốt
Giọt nước mang theo luôn mãi nhớ nguồn...
Hậu Giang ơi ! Ong hôn nhụy hoa tràm
Cò trắng lượn trên vườn quê xanh mướt
Thát lát đốm nô đùa trong vuông nước
Hạnh phúc tràn về qua thuở gian nan...
NGUYỄN XUÂN VŨ