Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

Những vì sao trong mắt

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Normal Những vì sao trong mắt Fri Jun 18, 2010 11:16 am

McCartney

McCartney
 Double Stars

Tôi ghét nhỏ! Ghét ghê gớm! Ghét không còn từ nào để diễn tả. Nhưng thiếu nhỏ, tôi thấy lòng trống trải lạ lùng.

Và thêm một tí (thực sự là chỉ một tí thôi) nhớ nhớ... thương thương. Nhỏ là ai? Bảo đảm mới nghe tên nhỏ thôi cũng đã thấy... ghét rồi. Hết tên đặt sao lại gọi là Tít nhỉ? Lạ lùng hơn là ngày vào cấp 3, tôi lại chỉ thích chơi thân với Tít mới chết chứ.

Tôi giận nhỏ thì nhỏ... cũng giận tôi! Mà Tít giận cái không đáng để giận mới khổ. Mấy ngày liền nhỏ Tít chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái mặt hơi bị “bảnh trai” của tôi, chỉ đơn giản vì “thù” tôi chẳng đoái hoài gì đến cái ngày sinh nhật tuổi 18. Đến đây có lẽ cũng có khối người sẽ nhìn tôi bằng con mắt rực lửa, đằng đằng sát khí... Híc... Nhưng! “Việc gì thì cũng phải từ từ! Hãy cho tôi giải thích cái đã...”

Đúng mười tám năm sau ngày Tít chào đời bằng tiếng khóc oe oe — “hello cuộc đời”! Dường như hôm ấy bầu trời đổi thay đến kì lạ. Ai cũng biết mùa thu không gian thường bàng bạc nhưng cả trong cái mùa lá vàng chao nghiêng rơi ấy, có một ngày mang dáng dấp của mùa xuân. Bầu trời biêng biếc một màu xanh, trong veo như đôi mắt hồn nhiên của Tít. Tia nắng nhạt nhòa, yếu ớt hằng ngày bỗng nhiên nhảy nhót, nghịch ngợm trên muôn cành lá. Những chú chim nhỏ chao liệng, giăng hơi ấm rực rỡ một vùng trời.

Tôi đến trường mà lòng tràn ngập niềm hân hoan. Không biết nhỏ sẽ ồ lên ngạc nhiên sung sướng như thế nào nhỉ? Không bất ngờ sao được với món quà có một không hai của tôi. Cách đây vài tuần, Tít bâng quơ với tôi:

- Này! Gần đến sinh nhật tuổi trăng tròn của Tít rồi, Tít ước gì được ai đó tặng một vầng trăng tròn tựa như tuổi của mình!

Chà! Gay go thật! Tôi biết Tít yêu trăng từ lâu nhưng nếu bảo tôi lấy trăng xuống thì... tui đầu hàng.Tôi là thằng “dùi đục cán săn” chứ có phải... thi sĩ Tản Đà đâu! Thế nhưng từ hôm đó, tôi miệt mài nghiên cứu tìm cách gì để lôi cho được trăng xuång. Hoài công, tôi rút ra thêm được một bài học mang tầm vóc vĩ đại: “Nếu một ai có ý nghĩ lôi trăng xuống chơi thì người đó thật... điên rồ”. Hì. Dĩ nhiên, vì nhỏ thì phải chừa tôi ra chứ...

Cuối cùng tôi cũng tìm ra một cách... Cắt một miếng gương tròn bằng quả bóng, lấy đèn pin công suất lớn pha vào thì trăng sáng đêm rằm cũng chào thua luôn... A ha! Thật tuyệt vời ! Từ hôm phát kiến ra điều này tôi phấn chấn hẳn lên và tự tin chờ mong đến ngày sinh nhật của Tít đến gần.

Mỗi ngày đi học về, tôi thường lân la đến chỗ mà thường ngày nhỏ thích đến để “khảo sát địa hình”. Lạ. Sao hôm nào tôi đến cũng có một chú cún nhìn tôi trừng trừng bằng ánh mắt “mang hình viên đạn”. Tức lộn ruột, tôi quát:

- Trông tao khả nghi lắm à? Tao làm việc này vì bạn tao! Mày hiểu không!

Quái! Tôi càng mắng nó càng chạy. Thỉnh thoảng quay lại sủa “Gâu gâu”.

Phải công nhận là các công đoạn chuẩn bị cho Video Clip lãng mạn này cũng vô cùng “khó xơi”! Tôi phải một mình trèo lên cây, tự buộc dây cho tấm kiếng cứng cáp, ngắm nghía, chưa hài lòng lại tháo ra, buộc lại, rồi ngắm nghía rồi lại tháo ra. Đớ đờ đơ ! “Có công mài sắt có ngày... cũng xong”. Vậy nên không thể tả nổi niềm vui sướng khi tuyệt tác nghệ thuật của mình hoàn thành. Tôi trèo lên cây, kiểm tra lần cuối! OK từ A đến Z. Với tâm trạng lâng lâng như đi trên mây, tôi tụt mới xuống được gần nửa thân cây bỗng... Toẹt... toẹt toẹt! Một âm thanh lạ bất chợt rót vào tai. Mặc dù tôi tiếp đất an toàn, không đau đâu nhưng khi có làn gió nhẹ thổi qua, nghe như tiếng ai cười khúc khích, tôi biết đã xảy ra cớ sự rồi...

Mát quá... Bỗng dưng tôi thấy mình nhồn nhột ở đâu đó sau lưng. Quay lại kiểm tra... oái, một mảnh quần ở địa thế hiểm trở đã biến mất tự lúc nào. Híc, thảm thương quá, tôi lầm lũi cuốc bộ về nhà với đôi bàn tay cố xòe ra để che mà quần vẫn... lộng gió. Tôi mắc cỡ, lấm lét nhìn quanh chỉ sợ mỗi một điều... “lỡ gặp ai thì chết”... Con cún khi nãy vẫn nằm kia, thấy tôi đi ngang nó ngẩng đầu dậy liếc dọc, liếc ngang rồi nhe răng ra. Xem chừng cu cậu đang hí hửng lắm. Hừ! Hãy đợi đấy...

Vậy đó! Biết bao nhiêu công sức của tôi nhưng nào có được gì. Tôi định là tối hôm sinh nhật sẽ đưa nhỏ đến, pha đèn pin lên gương treo trên cây. Nhưng đúng vào hôm ấy đoàn trường lại thông báo họp Bí thư Chi đoàn. Và thế là tôi đi họp, Tít giận dỗi bỏ về mất. Thôi! Trễ một ngày cũng được. Nào ngờ hôm sau, lên lớp tôi vừa gọi nhỏ thì Tít đã quay đi, vẻ mặt bừng bừng lửa giận! Lén nhìn vào đôi mắt Tít, tui thấy cả một cánh rừng đang rừng rực cháy...!

Sau nhiều ngày kiên nhẫn gọi, Tít cũng không thèm ngó ngàng gì, cứ làm như chẳng có tôi trên đời này vậy. Tôi đâm ra giận vì nhỏ không cho tôi cơ hội để giải thích. Từ đó chiến tranh lạnh xảy ra.

Cho đến một ngày...

Khi đến nhà thầy chủ nhiệm. Lạ quá, hình như có điều gì sắp đặt trong ánh mắt của thầy rồi... Tôi cố đoán xem...

- Này!

Có giọng ai đó quen quá cất lên sau lưng tôi. Khẽ quay lại, tôi “đau đớn” nhận ra: Trời, nhỏ. Đúng là Tít rồi, với nụ cười tinh nghịch và một ánh mắt trời ơi... “dễ ghét”. Bốp. Một tiếng vỗ vào vai tôi. Đích thị là của thầy rồi:

- Tỉnh đi chứ ! Con trai gì mà yếu tim thế hả ?

- Hơ hơ ! Em tỉnh! Tỉnh thiệt rồi mà thầy!

Không biết cái mặt tôi lúc đó như thế nào nhỉ. Tôi nghĩ chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là xanh lét, hai là đỏ như quả bí bị phơi nắng vì ngượng. À! Mà hôm nay ngày gì ấy nhỉ? Nhỏ Tít “giả bộ” ngơ ngác hỏi tôi:

- Tôi tỉnh rồi à nghen! Đừng có thử nữa!

- Thì cứ trả lời đi. Tít gân cổ cãi.

”Ngày gì vậy ta?”. Chẳng biết nhưng giá như không có thầy, chắc tôi sẽ ăn miếng trả miếng nhỏ ngay. Nhưng chưa kịp ứng phó thế nào... bỗng nhiên, Tít nắm lấy tay tôi kéo về phía phòng ăn của thầy. Tới cửa phòng, Tít mở cửa, đẩy tôi “chui” vào và đóng sầm lại. Trời! Một căn phòng lung linh với nến, rực rỡ đầy hoa và thơm ngát hương vị của bánh.

Bạn bè cả lớp tôi tụ tập đầy đủ tự lúc nào. Nhỏ Tít ngồi bên cây organ, đôi tay nhảy múa trên từng phím đàn để ngân lên bài hát ấy. Tít nhìn tôi ! Mỉm cười! (Trời! Sao trông nhỏ lúc này dễ thương thế nhỉ).

- Thầy và lớp mình tổ chức mừng sinh nhật cho Tít đấy! Hôm đó nghe các bạn trong lớp kể lại hai em giận nhau vì một chuyện hiểu lầm, thầy rất buồn. Em thì quá lo cho công việc Đoàn thể, còn Tít thì cố chấp...

Nghe giọng thầy đều đều, tôi quay lại nhìn thầy, nhìn lâu lắm, tôi nhìn như thầm cảm ơn tất cả những lời nói thân thương mà thầy dành cho tôi và nhỏ Tít.

Tôi quay lại thỏ thẻ cùng thầy:

- Thầy ơi ! Thầy tuyệt vời quá ! Em cám ơn thầy!

Cũng một câu nói, chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của tôi. Qua đôi mắt, tôi thoáng thấy thầy và Tít đang mỉm cười. Bỗng chốc cả lớp tôi cùng đứng dậy hát vang bài Happy Birthday... Bất chợt lúc đó tôi nhớ đến con chó nhe răng sủa gâu gâu và cái quần bị rách vào buổi chiều hôm nọ...

Vậy đó, các bạn ạ. Cuộc sống luôn vận động không ngừng và đầy ắp tiếng cười. Hãy đừng ích kỉ giữ mãi trong lòng những giận hờn vu vơ mà biết yêu thương gắn kết tình bạn với nhau. Luôn biết mang đến cho bạn bè mình những bất ngờ đầy thú vị như thầy chủ nhiệm đã mang lại tình bạn gắn bó cho Tít và tôi trong một buổi tiệc sinh nhật muộn. Và khi bạn thật lòng yêu thương, quý mến một ai thì hãy nhìn vào đôi mắt của họ - bạn sẽ thấy ở đó có những vì sao đang lung linh tỏa sáng.

[muctim]

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết