Con trai nắm tay con gái cùng bước trên đường. Những tia nắng chói chang làm mắt con gái cứ nhíu lại.
Con trai nhẹ nhàng buông tay, bước lên trên che nắng cho con gái. Con gái nhìn con trai, khẽ mỉm cười.
Nắng tắt, hoàng hôn buông xuống....
Ngồi trước cổng trường, con gái mặt buồn hiu nhớ con trai. Chỉ vì một lời nói mà con gái và con trai cãi nhau một trận nảy lửa, đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau.Dù biết rằng mình sai, nhưng với tính tự ái to đùng thì con gái vẫn cố tình quay đi, mặc cho con trai kêu hết lời, để rồi bây giờ con gái ngồi một mình, nhớ con trai.
Mưa.
Từng hạt mưa nhẹ nhàng đến an ủi, nhưng mưa có biết rằng con gái không cần có mưa, con gái chỉ cần con trai đến mà thôi. Rồi giữa bức tường mưa trắng xóa, con trai xuất hiện, trên tay cầm theo chiếc áo mưa còn cả người thì ướt sũng. Nhìn thấy con trai, con gái chưa kịp nói gì thì con trai đã cốc vào đầu một cái thật đau.
"Sao ngốc thế, lúc nào cũng bảo người ta mang theo áo mưa, còn mình thì bao giờ cũng quên."
"Ai kia mới ngốc, có áo mưa mà cả người ướt sũng."
"Thôi đừng khóc nữa, xin lỗi nhé!"
Con trai có biết rằng nhìn con trai như vậy, con gái đau lòng lắm không?
Một chiều mùa thu...
Mùa thu là mùa của gió, từng con gió nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, làm dịu mát cả không gian xung quanh, nhưng người con gái thì vẫn nóng như lửa đốt. Con gái đang loay hoay với đống bài tập trên lớp, chỉ do mải xem phim mà con gái quên khuấy mất bọn chúng. Con trai nép mình sau cánh cửa, nhìn con gái. Con trai biết rằng nếu như có thêm con trai thì đống bài tập ấy sẽ được giải quyết nhanh hơn, nhưng con trai không làm vậy. Con trai muốn con gái phải chịu trách nhiệm về những gì mà con gái đã làm, con trai muốn con gái phải lớn hơn, chững chạc hơn...
Một ngày nắng....
Không còn con trai bên cạnh, con gái bước đi trên con đường quen thuộc, nắng làm mắt con gái nhíu lại, khẽ mở chiếc ô để tránh nắng, vì con gái biết rằng con trai không còn ở bên, che nắng cho con gái nữa. Mưa lại đến. Con gái không sợ mưa vì con gái lúc nào cũng mang theo áo mưa, vì con gái còn biết rằng con trai không bao giờ muốn con gái bị ướt.
Con trai ơi, con gái bây giờ lớn và chững chạc hơn rất nhiều, không còn mải xem phim mà quên làm bài tập, đã biết nhận lỗi khi mình sai chứ không tự ái nhiều như trước. Con trai có biết không, con gái được như hôm nay là nhờ con trai đấy, cám ơn con trai nhiều lắm.
Con trai nhẹ nhàng buông tay, bước lên trên che nắng cho con gái. Con gái nhìn con trai, khẽ mỉm cười.
Nắng tắt, hoàng hôn buông xuống....
Ngồi trước cổng trường, con gái mặt buồn hiu nhớ con trai. Chỉ vì một lời nói mà con gái và con trai cãi nhau một trận nảy lửa, đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau.Dù biết rằng mình sai, nhưng với tính tự ái to đùng thì con gái vẫn cố tình quay đi, mặc cho con trai kêu hết lời, để rồi bây giờ con gái ngồi một mình, nhớ con trai.
Mưa.
Từng hạt mưa nhẹ nhàng đến an ủi, nhưng mưa có biết rằng con gái không cần có mưa, con gái chỉ cần con trai đến mà thôi. Rồi giữa bức tường mưa trắng xóa, con trai xuất hiện, trên tay cầm theo chiếc áo mưa còn cả người thì ướt sũng. Nhìn thấy con trai, con gái chưa kịp nói gì thì con trai đã cốc vào đầu một cái thật đau.
"Sao ngốc thế, lúc nào cũng bảo người ta mang theo áo mưa, còn mình thì bao giờ cũng quên."
"Ai kia mới ngốc, có áo mưa mà cả người ướt sũng."
"Thôi đừng khóc nữa, xin lỗi nhé!"
Con trai có biết rằng nhìn con trai như vậy, con gái đau lòng lắm không?
Một chiều mùa thu...
Mùa thu là mùa của gió, từng con gió nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, làm dịu mát cả không gian xung quanh, nhưng người con gái thì vẫn nóng như lửa đốt. Con gái đang loay hoay với đống bài tập trên lớp, chỉ do mải xem phim mà con gái quên khuấy mất bọn chúng. Con trai nép mình sau cánh cửa, nhìn con gái. Con trai biết rằng nếu như có thêm con trai thì đống bài tập ấy sẽ được giải quyết nhanh hơn, nhưng con trai không làm vậy. Con trai muốn con gái phải chịu trách nhiệm về những gì mà con gái đã làm, con trai muốn con gái phải lớn hơn, chững chạc hơn...
Một ngày nắng....
Không còn con trai bên cạnh, con gái bước đi trên con đường quen thuộc, nắng làm mắt con gái nhíu lại, khẽ mở chiếc ô để tránh nắng, vì con gái biết rằng con trai không còn ở bên, che nắng cho con gái nữa. Mưa lại đến. Con gái không sợ mưa vì con gái lúc nào cũng mang theo áo mưa, vì con gái còn biết rằng con trai không bao giờ muốn con gái bị ướt.
Con trai ơi, con gái bây giờ lớn và chững chạc hơn rất nhiều, không còn mải xem phim mà quên làm bài tập, đã biết nhận lỗi khi mình sai chứ không tự ái nhiều như trước. Con trai có biết không, con gái được như hôm nay là nhờ con trai đấy, cám ơn con trai nhiều lắm.