(Tin tuc 24h) - Hát dặm phường Vải ở Nghệ Tĩnh xưa có câu: “Rằng qua hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”, trong những ngày bão lũ hoành hành vừa qua ở các tỉnh miền Trung, sự chung tay góp sức của đồng bào cả nước, sự nỗ lực của các cấp chính quyền đã phần nào xoa dịu nỗi tang thương, mất mát.
Trong nỗi đau vô thường ấy, đã xuất hiện những con người nghĩa hiệp với hành động nghĩa hiệp. Ngày thường, họ là những người rất đỗi bình thường, nhưng khi hoạn nạn bất ngờ giáng xuống, họ đã trở thành những Mạnh Thường Quân, sẵn sàng quên mình vì mạng sống của người khác, tình nguyện hiến dâng tài sản có giá duy nhất của gia đình vì cộng đồng mà không mong được trả ơn. Nghĩa cử ấy, tấm lòng ấy càng tôn thêm tinh thần tương thân tương ái của con người Việt Nam…
Chúng tôi trở lại Hà Tĩnh khi đợt lũ dữ lần thứ hai đang dồn dập đổ về. Không riêng gì Hương Khê, Vũ Quang mà cả tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày qua, đâu đâu cũng ngập tràn biển nước. Các xã Hương Thủy, Hương Giang thuộc huyện Hương Khê trong cơn đại hồng thủy cách đây chưa lâu còn thấy nóc nhà dân, nhưng lần này tất thảy đều một màu trắng xóa, chỉ còn lơ thơ những ngọn cây bất lực vươn lên trong dòng nước đục. Chiếc xuồng máy của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh chở chúng tôi đi vào tâm lũ phải rất khó khăn và chầm chậm nhích từng mét đường vì vướng phải nóc nhà, cây cối và hệ thống dây điện chằng chịt trong con nước ròng. Đâu đó, những cái đầu ló ra khỏi mái nhà, những bàn tay bé xíu vẫy vẫy trong tuyệt vọng.
Lũ lên quá nhanh, người dân phải dỡ mái nhà để thoát lũ
Cháu Hùng mặc bộ quần áo ẩm ướt trong mấy ngày vì không có quần áo để thay
Giữa dòng nước lũ đang cuồn cuộn trào dâng, nhìn những trang vở, những vật dụng và có khi là cả xác chết của gia súc, gia cầm trôi lập lờ mà quặn thắt tận đáy lòng. Những mất mát mà người dân miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang phải oằn mình gánh đỡ là quá lớn, lũ chồng lên lũ, tang thương nối tiếp tang thương. Nếu như trận lũ cách đây 2 tuần, cả nước hướng về Hà Tĩnh, người dân Hà Tĩnh hướng về tâm lũ Hương Khê và Vũ Quang thì cơn đại hồng thủy lần này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành một túi nước khổng lồ. Từ Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc đến Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên…đâu đâu cũng có một màu trắng nước bạc. Hàng chục người đã mãi mãi nằm lại trong mưa lũ, những đám tang rợp màu cờ trắng trên biển nước mênh mông cứ chầm chậm diễn ra trong mưa, trong nước mắt là hình ảnh đau đớn và cảm động bậc nhất trong những ngày qua.
Đưa tang trong lũ, nỗi đau nhân đôi
Vắt kiệt sức chống chọi với mưa lũ nhưng sức người có hạn, trong nỗi đau tuyệt vọng, sự chung tay của các cấp chính quyền và của cộng đồng xã hội luôn là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vượt cạn. Trong nỗi đau quá bất ngờ ấy, sáng ngời những trái tim nhân ái, họ là những nông dân thuần phác chan chứa tình yêu thương, là thầy giáo cô giáo say mê nghề nặng nghĩa với đồng nghiệp và học trò, là vị linh mục có trái tim ngọt ngào lòng thương với con chiên hay là đơn giản chỉ là nghĩa cử của một người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trong quá trình đồng hành với dân chống lũ đã chầm chậm đi trong cơn mưa, chỉ sợ một cái rồ ga quá lớn sẽ tạo sóng đánh dạt nhà dân…
Anh Lê Trường Thi: "Lái tàu mùa lũ sợ nhất đụng mồ mả và sóng ca nô đánh sập tường nhà dân".
Những tấm lòng, những trái tim với tình thương giản đơn nhưng xuất phát từ tâm ấy đã sưởi ấm tâm hồn lạnh ngắt vì đau thương trong mưa lũ. Vật chất tuy mất mát, nhà cửa dẫu ngập chìm nhưng với tình yêu ấy, nỗi đau sau tâm lũ phần nào được bù đắp.
Ấm nghĩa xóm làng, chia nhau nửa gói mì tôm trong mưa lũ
Trong những ngày sống chung với lũ, mặt hàng cứu trợ được sử dụng chính vẫn là những gói mì tôm. Lương khô và một số loại bánh trái khác đã trở thành thứ hàng hóa xa xỉ đối với người dân vùng lũ. Trực tiếp theo chân đoàn cứu trợ của tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng vũ trang Quân khu 4 lênh đênh trên những chiếc ca nô có mặt tại những điểm nóng ở các vùng mà thời kỳ đỉnh lũ lên cao nhất, chúng tôi đã được nghe và được chứng kiến không ít những nghĩa cử cao đẹp trong cơn hoạn nạn, trong đó rưng rưng hơn vẫn là hành động nhường cơm xẻ áo giữa những người nông dân chân chất thuần phác với nhau. Ngày thường, nghĩa tình của họ được ẩn giấu giữa lo toan của lặng lẽ đời thường, chỉ qua rồi cơn hoạn nạn, mới tận hiểu được lòng người.
Anh Thuận Nhận mì tôm đem phát cho cả làng, khi về nhà mình chẳng có gói nào
Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê trong những ngày lũ dữ, gần như ngôi nhà nào cũng ngập tới nóc. Cùng với Hương Thủy, Hương Đô, Gia Phố, Hương Giang thì Lộc Yên là một trong những “đỉnh lũ” của huyện Hương Khê. Ngày 18/10, sau đúng một tuần nằm lại, con nước lớn bắt đầu rút khỏi nơi đây. Từng ngôi nhà, từng vật dụng bắt đầu lộ diện, tất cả đều nhuốm một màu bùn đất bàng bạc.
Cũng như bao gia đình khác, chị Trần Thị Tuyết bắt đầu rời nơi trú ẩn trên đồi cao lập bập tìm về nhà mình những mong vớt vát được ít vật dụng còn may mắn xót lại trong ngôi nhà trống hoác, nước vẫn đang ngập ngang thắt lưng. Nửa ngày trời, chị cùng năm đứa con cứ mải miết tìm kiếm, sàng lọc vật dụng trong nước mắt, đói và rét. Tròn năm trước, chồng chị mất vì căn bệnh ung thư, để lại 6 mẹ con trong căn nhà liêu xiêu. Nhận thùng mì tôm cứu trợ, chị Tuyết không nói lên lời, nước mắt cứ thế nghẹn ngào tuôn rơi. Mấy đứa con có lẽ đã nhịn đói từ mấy ngày trước dường như chỉ chờ có vậy, xúm xít đến chuyền tay nhau từng gói mì. Chị Tuyết chắc phần thì thẹn thùng với đoàn cứu trợ, phần vì sực nhớ ra điều gì đó, vội nhanh tay vơ lấy phần mì tôm còn lại, lôi ra mấy gói rồi ấn vào tay đứa lớn chừng 15 tuổi, bảo “con đưa sang cho o Duyên, mấy ngày ni mẹ con o Duyên cũng chưa có cái chi ăn, nhà thì ở mãi sau núi không ai biết đường mà vào”.
Người dân Tân Hóa đói rét trong hang đá
Cảm kích trước nghĩa cử đó của chị Trần Thị Tuyết, đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh tại thị xã Hồng Lĩnh, người dẫn đầu đoàn cứu trợ quyết định len lỏi theo chiếc bè được bà con kết bằng thân cây chuối mà đứa trẻ dùng để cứu trợ đi đến nhà o Duyên. “O Duyên”, như lời chị Trần Thị Tuyết là chị Nguyễn Thị Duyên, ở thôn 7 xã Lộc Yên. Gia cảnh Duyên cũng thật đáng ngại, chị cũng mất chồng, 4 đứa con thơ và một thân cò lặn lội, đã mấy ngày trôi qua chống trọi với lũ dữ, sức chị đã kiệt, trong khi lũ vẫn bủa vây ngôi nhà liêu xiêu của mấy mẹ con, ngập sâu hơn 1m. Tài sản duy nhất còn giữ lại được là mấy cái xoong, 3 con gà và 1 con lợn.
Từ nghĩa cử nhường nhịn nhau gói mì tôm trong mưa lũ, bất giác tôi nhớ lại câu chuyện cũng cảm động không kém xảy ra ở thôn Minh Tiến, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong những ngày lũ mới ập đến. Khác với những vùng lũ ngập khác, cả xã Đức Đồng gần như bị ngập trắng chỉ sau một đêm ngủ mệt. Sáng ngày 17/10, tin từ thôn Minh Tiến, hai gia đình đang bị mắc kẹt trong nóc một ngôi nhà trong lũ dữ đang rất cần sự cứu trợ tìm đến xã Minh Tiến, nước từ thác Đại Ngàn đổ xuống chảy xiết nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã rất kịp thời sơ tán dân nhưng đến sáng 17/10 , xã Đức Đồng vẫn còn nhiều nhà mắc kẹt giữa biển nước, trong đó hai gia đình ở thôn Minh Tiến.
Trong cơn mưa lũ, tiếng đứa con khóc ré lên “Bố ơi con đói” khiến ai cũng cảm thấy đắng lòng. Trong khi thiếu úy Hoàng Anh Tuấn, Bộ CHQS huyện Đức Thọ đang tìm mọi cách vượt lũ dữ để tiếp cận hai gia đình nọ thì bất ngờ, hai người đàn ông bám vào nhau vượt thác lần từng ngọn cây đến với chiếc ca nô ứng cứu để giúp đỡ, và việc đầu tiên khi họ tiếp cận được là hỏi xin đoàn có gì ăn được không, con cái họ đã bị đói từ tối qua đến giờ. Thương lắm! Nhận mấy gói mì tôm, hai người đàn ông vội rời khỏi thuyền như thể sợ bị đòi lại, cũng quên béng mất nhiệm vụ giúp đoàn tiếp cận để đưa vợ con đến nơi trú ấn an toàn, chỉ đến khi mọi người nhắc nhở, các anh mới vội vàng quay lại.
Anh Thiện liều mình trong lũ dữ nhận hàng cứu hộ
Cùng nghĩa cử ấy là hành động quên cả nguy hiểm để lao ra giữa dòng nước cứu hai anh em ruột Nguyễn Văn Dinh và Nguyễn Quốc Khánh ở xóm 13, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn của các anh Dương Mỹ, Dương Hào và Cao Tưởng. Sáng 19/10, bất chấp nước sông Ngàn Phố vẫn đang dâng cao và chảy xiết, nhiều người đã đánh thuyền ra sông để đánh cá. Trong số đó có hai anh em ruột Dinh và Khánh.
Tuy nhiên, trong lúc đang mải mê bắt cá thì chiếc thuyền con chở theo hai người bị lật úp, hai anh em bị cuốn đi một đoạn về phía hạ lưu rồi cả hai may mắn bám được vào chân cầu Phố Giang. Phát hiện có người lâm nạn, ba người đàn ông nói trên cùng đi đánh cá và vớt gỗ trôi nổi đã bỏ dở công việc, lao thuyền đến chỗ lâm nạn ứng cứu nhưng khi vừa tiếp cận, cả ba đã bị nước xoáy cuốn vào dây đi văng và mắc kẹt tại đây, không thể thoát ra được. Trong cơn bĩ cực, vừa may đội cứu hộ của lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời và dùng ca nô để giải cứu 5 người thoát khỏi ẩn họa. Mặc dù không trực tiếp cứu được hai anh em Dinh và Khánh nhưng hành động dũng cảm của ba người nông dân chất phác ở xã Sơn Giang lại thêm một lần nữa điểm tô cho tinh thần vì nghĩa quên mình của người dân Việt Nam. Ở đâu, thời nào và với bất kỳ ai, tinh thần ấy luôn thấm đẫm.
Sáng ngời tình nghĩa gia đình trong bão lũ
Rốn lũ Phương Mỹ, huyện Hương Khê lần thứ hai đón nhận cơn phẫn nộ của thiên nhiên chỉ cách mấy ngày khi đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa kịp rút. Giữa ngổn ngang trăm mối, cơn đại hồng thủy trong những ngày qua đã nhấn chìm gần như cả 631 hộ dân, những nóc nhà nhấp nhô trong sóng nước. Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thư, 28 tuổi đã vượt lũ cả chục cây số tìm đến xã này để mang lương thực tiếp tế cho bố mẹ đẻ của mình đã ngoài 60 tuổi là hai ông bà Trần Văn Tâm và Nguyễn Thị Hương làm nhiều người khâm phục.
Trong 4 ngày liên tiếp, từ trưa 16 đến 19/10, hai ông bà bị mắt kẹt lại trên mái nhà, không có thức ăn lẫn nước uống, mọi liên lạc với con cháu đều bị cắt đứt hoàn toàn. Mãi đến khi nước bắt đầu xuống, sức chịu đựng của hai thân già đã kiệt thì cũng là lúc con gái họ là chị Thư mới tìm đến được, đem theo cơm ăn nước uống cho các cụ. Những người có mặt chứng kiến cảnh hai thân già vội vàng bốc từng nắm cơm ăn vội đến ngon lành mà không khỏi xót xa, còn cô con gái thì cứ thế mà khóc ròng, suýt chút nữa thì chị đã mang tội bất hiếu nếu không tiếp tế kịp thời cho bố mẹ mình.
Những người dân, trẻ em đội ngói kêu gọi cứu hộ là hình ảnh nhói lòng trong những ngày lũ
Tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê câu chuyện về người em quên cả lũ dữ để bơi ra giữa dòng nước xoáy để cứu anh trai mình cũng làm rung động biết bao tâm hồn về tình nghĩa anh em, gia đình trong cơn hoạn nạn. Phút bàng hoàng đi qua, anh Ngô Quang Thắng, người đã liều mình ra dòng nước xoát để cứu sống anh trai mình nhớ lại, lúc ấy nhà bị ngập, nước lên nhanh nên ai cũng lo dọn đồ đạc lên chỗ cao hơn, lúc đang lúi húi chuyển nhà thì bất ngờ anh nghe tiếng con gái kêu thất thanh “Bác Hiệp bị nước cuốn ra bờ sông và chìm rồi”.
Anh hốt hoảng lao ra phía sông Ngàn Phố, nơi mà vừa nãy anh có nghe loáng thoáng anh trai mình bảo ra để tìm con bò vừa bị đứt buộc thì thấy anh mình bám vào một lùm cây và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chẳng kịp nghĩ được gì, anh Thắng lao ra, cố hết sức bình sinh vượt dòng nước xoáy tìm đến chỗ anh Hiệp rồi hai người cứ thế bám lấy nhau ngược dòng nước để vào bờ. Vật lộn với con nước dữ gần một tiếng đồng hồ, hai người gần như kiệt sức thì cũng là lúc mọi người trong xóm xúm đến đưa anh Ngô Quang Hiệp vào bờ. Thời điểm ấy, Lộc Yên đang bị cô lập, trạm y tế xã cũng chìm trong nước nên bà con người xoa dầu, người hà hơi thổi ngạt đồng lòng cứu chữa được lúc thì anh này dần dần tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của trăm người có mặt.
Anh nông dân Nguyễn Văn Thuật đã cứu 6 người trong lũ dữ
Một người vì mọi người!
Trong những ngày cùng với nhân dân chống chọi giữa đỉnh lũ, mỗi ngày đi qua, bên cạnh những nỗi đau in hằn, chúng tôi lại chợt thấy ấm lòng bởi câu chuyện về những người nông dân, cha đạo bình thường, họ bỗng trở thành phi thường trong tận cùng nỗi khổ. Ở xã Phương Mỹ, câu chuyện về hàng trăm con người cùng vật dụng, lương thực quây quần trong Nhà thờ, xúc động hơn là chuyện cha xứ cấp tập chèo thuyền đi cứu người, phân phát lương thực cho bà con vùng lũ từ sáng sớm đến đêm khuya thực sự đã làm ấm lại những trái tim đang lạnh giá vì mưa bão.
[img]Anh nông dân Nguyễn Văn Thuật đã cứu 6 người trong lũ dữ Một người vì mọi người! Trong những ngày cùng với nhân dân chống chọi giữa đỉnh lũ, mỗi ngày đi qua, bên cạnh những nỗi đau in hằn, chúng tôi lại chợt thấy ấm lòng bởi câu chuyện về những người nông dân, cha đạo bình thường, họ bỗng trở thành phi thường trong tận cùng nỗi khổ. Ở xã Phương Mỹ, câu chuyện về hàng trăm con người cùng vật dụng, lương thực quây quần trong Nhà thờ, xúc động hơn là chuyện cha xứ cấp tập chèo thuyền đi cứu người, phân phát lương thực cho bà con vùng lũ từ sáng sớm đến đêm khuya thực sự đã làm ấm lại những trái tim đang lạnh giá vì mưa bão.
Đoàn cứu trợ mang mì tôm cho ốc đảo Tân Hóa
Thời điểm xảy ra lũ lụt, Nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng trên địa bàn đang xây dang dở, mới hoàn thiện phần thô 4 tầng. Suốt cả tuần lễ, hơn 300 con người đã chen chân nơi đây trong cuộc chống trọi với thủy thần. Hàng tá vật dụng bà con cứu vội trên đường chạy lũ cũng được tấp vào nhà thờ, từ quần áo, chăn màn đến xe máy, xe đạp, thậm chí cả gà lợn trâu bò. Không chỉ cho tránh lũ, cha quản xứ Nguyễn Huy Tuấn còn hướng dẫn mọi người cách hứng nước mưa, đặt bếp chỗ cao để nấu nước, pha mì tôm cho bà con cầm cự chờ ngày nước rút. Cha Nguyễn Huy Tuấn cũng là người đã có mặt ở những nơi cần được cứu trợ sớm nhất, tận tay cha đã mang từng gói mì, trao từng chai nước suối cho những người bị mắc kẹt đang cần được cứu trợ trên địa bàn và cả người dân xã Hương Giang bên kia sông.
Lại ấm lòng khi nghe câu chuyện về những người đàn bà chân đất có trái tim của Phật ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Họ là Phan Thị Thi và Nguyễn Thị Thìn ở xóm 9 xã Hòa Hải. Trong lũ ngôi nhà của các chị bám sườn đồi nên đã trở thành chỗ trú ngụ lý tưởng cho bà con trong xã. Ngôi nhà rộng thênh thang bỗng trở thành quá chật chội, mọi người hùn nhau căng bạt, dựng lều xung quanh khu vườn, tất cả cùng quây quần đùm bọc nhau chống chọi với mưa lũ. Hai ngôi nhà của các chị được ưu tiên dành cho người già và trẻ em. Còn những người khỏe mạnh tá túc trong những chiếc lều dựng sẵn. Lương thực dự trữ bao nhiêu năm qua, gia đình chị Thi và chị Thìn không ngại ngần mang ra để mọi người cùng có cái ăn, đặng cầm cự qua hoạn nạn.
Từng bữa cơm đạm bạc, có khi chỉ là cơm trắng, muối vừng nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Với những người làm công tác cứu nạn, cứu hộ thì hình ảnh về những ngôi nhà hạnh phúc hay những bữa cơm tình nghĩa như thế không hề hiếm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua. Người có công góp công, người có của góp của, người khỏe chăm sóc người già, người khỏe mạnh dìu người đau yếu… Chẳng ai bảo ai, cũng không có sự tỵ nạnh, tất thảy đều tự nguyện, chầm chậm dựng lên hình ảnh thật đẹp về cái gọi là tình người.
Vĩ thanh
Ấm lòng người dân vùng lũ biết bao khi trong hoạn nạn, lúc họ cần sự thương yêu, chở che nhất thì cũng là khi có những bàn tay nhân ái chìa ra, nâng đỡ và dìu dắt họ bước qua sự thiếu thốn về vật chất cũng như nỗi cùng cực cả tinh thần. Ấy là tình người, là lòng nhân ái và trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ở Hà Tĩnh nói chung và miền Trung đã lấp lánh tình người ấy bởi những tấm những tấm lòng thơm thảo.
Đó là hình ảnh cảm động về “ngôi nhà hạnh phúc” của bác trưởng thôn Nguyễn Văn Đức ở xã Đức Bồng (Vũ Quang) khi cho hàng trăm người dân trong thôn lánh lũ, là câu chuyện cô giáo Trần Thị Hoa xã Hương Thủy vì cứu trường mà vĩnh viễn ra đi, hay câu chuyện về Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, người luôn có mặt ở những “điểm nóng” của đỉnh lũ, trực tiếp trao tận tay người dân từng gói mì tôm. Dù ngược lên phố huyện Hương Sơn hay xuôi vùng biển Nghi Xuân, Lộc Hà, lúc nào chủ tịch Cự cũng canh cánh một điều là lúc vào vùng ngập phải đi chậm, hoặc tắt máy để chèo bằng tay kèo ca nô chạy nhanh, sóng đánh làm vỡ ngói, trôi hết tài sản của bà con thì đau lòng lắm. Những nghĩa cử ấy, dù nhỏ nhưng ấm áp và chân tình biết nhường nào.
Anh Trung và hai con gào thét thảm thương bên quan tài của vợ - Cô giáo Trần Thị Hoa
Cùng với thời gian, nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, mấy mát rồi cũng sẽ phần nào được bù đắp. Nhưng với hàng chục nghìn hộ dân ở miền Trung, những gì mà họ đã phải trải qua trong hai trận lũ lịch sử là quá lớn, nếu không muốn nói là kinh hoàng. Nắng đã lên và nước cũng sẽ rút hết khỏi vùng tâm lũ, nhưng với người dân Hà Tĩnh nói riêng với đồng bào miền Trung, thì bây giờ họ bắt đầu làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa. Để giúp người dân vùng tâm lũ gượng dậy sau cú ngã quá mạnh, chúng tôi thành tâm kêu gọi các cá nhân, tổ chức chính trị xã hội và cơ quan đoàn thể, vì khúc ruột miền Trung hãy góp một phần công sức và vật lực đặng chung tay vì cuộc sống mới đầy khó khăn của hàng nghìn con người.
Trong nỗi đau vô thường ấy, đã xuất hiện những con người nghĩa hiệp với hành động nghĩa hiệp. Ngày thường, họ là những người rất đỗi bình thường, nhưng khi hoạn nạn bất ngờ giáng xuống, họ đã trở thành những Mạnh Thường Quân, sẵn sàng quên mình vì mạng sống của người khác, tình nguyện hiến dâng tài sản có giá duy nhất của gia đình vì cộng đồng mà không mong được trả ơn. Nghĩa cử ấy, tấm lòng ấy càng tôn thêm tinh thần tương thân tương ái của con người Việt Nam…
Chúng tôi trở lại Hà Tĩnh khi đợt lũ dữ lần thứ hai đang dồn dập đổ về. Không riêng gì Hương Khê, Vũ Quang mà cả tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày qua, đâu đâu cũng ngập tràn biển nước. Các xã Hương Thủy, Hương Giang thuộc huyện Hương Khê trong cơn đại hồng thủy cách đây chưa lâu còn thấy nóc nhà dân, nhưng lần này tất thảy đều một màu trắng xóa, chỉ còn lơ thơ những ngọn cây bất lực vươn lên trong dòng nước đục. Chiếc xuồng máy của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh chở chúng tôi đi vào tâm lũ phải rất khó khăn và chầm chậm nhích từng mét đường vì vướng phải nóc nhà, cây cối và hệ thống dây điện chằng chịt trong con nước ròng. Đâu đó, những cái đầu ló ra khỏi mái nhà, những bàn tay bé xíu vẫy vẫy trong tuyệt vọng.
Lũ lên quá nhanh, người dân phải dỡ mái nhà để thoát lũ
Cháu Hùng mặc bộ quần áo ẩm ướt trong mấy ngày vì không có quần áo để thay
Giữa dòng nước lũ đang cuồn cuộn trào dâng, nhìn những trang vở, những vật dụng và có khi là cả xác chết của gia súc, gia cầm trôi lập lờ mà quặn thắt tận đáy lòng. Những mất mát mà người dân miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang phải oằn mình gánh đỡ là quá lớn, lũ chồng lên lũ, tang thương nối tiếp tang thương. Nếu như trận lũ cách đây 2 tuần, cả nước hướng về Hà Tĩnh, người dân Hà Tĩnh hướng về tâm lũ Hương Khê và Vũ Quang thì cơn đại hồng thủy lần này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành một túi nước khổng lồ. Từ Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc đến Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên…đâu đâu cũng có một màu trắng nước bạc. Hàng chục người đã mãi mãi nằm lại trong mưa lũ, những đám tang rợp màu cờ trắng trên biển nước mênh mông cứ chầm chậm diễn ra trong mưa, trong nước mắt là hình ảnh đau đớn và cảm động bậc nhất trong những ngày qua.
Đưa tang trong lũ, nỗi đau nhân đôi
Vắt kiệt sức chống chọi với mưa lũ nhưng sức người có hạn, trong nỗi đau tuyệt vọng, sự chung tay của các cấp chính quyền và của cộng đồng xã hội luôn là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vượt cạn. Trong nỗi đau quá bất ngờ ấy, sáng ngời những trái tim nhân ái, họ là những nông dân thuần phác chan chứa tình yêu thương, là thầy giáo cô giáo say mê nghề nặng nghĩa với đồng nghiệp và học trò, là vị linh mục có trái tim ngọt ngào lòng thương với con chiên hay là đơn giản chỉ là nghĩa cử của một người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trong quá trình đồng hành với dân chống lũ đã chầm chậm đi trong cơn mưa, chỉ sợ một cái rồ ga quá lớn sẽ tạo sóng đánh dạt nhà dân…
Anh Lê Trường Thi: "Lái tàu mùa lũ sợ nhất đụng mồ mả và sóng ca nô đánh sập tường nhà dân".
Những tấm lòng, những trái tim với tình thương giản đơn nhưng xuất phát từ tâm ấy đã sưởi ấm tâm hồn lạnh ngắt vì đau thương trong mưa lũ. Vật chất tuy mất mát, nhà cửa dẫu ngập chìm nhưng với tình yêu ấy, nỗi đau sau tâm lũ phần nào được bù đắp.
Ấm nghĩa xóm làng, chia nhau nửa gói mì tôm trong mưa lũ
Trong những ngày sống chung với lũ, mặt hàng cứu trợ được sử dụng chính vẫn là những gói mì tôm. Lương khô và một số loại bánh trái khác đã trở thành thứ hàng hóa xa xỉ đối với người dân vùng lũ. Trực tiếp theo chân đoàn cứu trợ của tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng vũ trang Quân khu 4 lênh đênh trên những chiếc ca nô có mặt tại những điểm nóng ở các vùng mà thời kỳ đỉnh lũ lên cao nhất, chúng tôi đã được nghe và được chứng kiến không ít những nghĩa cử cao đẹp trong cơn hoạn nạn, trong đó rưng rưng hơn vẫn là hành động nhường cơm xẻ áo giữa những người nông dân chân chất thuần phác với nhau. Ngày thường, nghĩa tình của họ được ẩn giấu giữa lo toan của lặng lẽ đời thường, chỉ qua rồi cơn hoạn nạn, mới tận hiểu được lòng người.
Anh Thuận Nhận mì tôm đem phát cho cả làng, khi về nhà mình chẳng có gói nào
Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê trong những ngày lũ dữ, gần như ngôi nhà nào cũng ngập tới nóc. Cùng với Hương Thủy, Hương Đô, Gia Phố, Hương Giang thì Lộc Yên là một trong những “đỉnh lũ” của huyện Hương Khê. Ngày 18/10, sau đúng một tuần nằm lại, con nước lớn bắt đầu rút khỏi nơi đây. Từng ngôi nhà, từng vật dụng bắt đầu lộ diện, tất cả đều nhuốm một màu bùn đất bàng bạc.
Cũng như bao gia đình khác, chị Trần Thị Tuyết bắt đầu rời nơi trú ẩn trên đồi cao lập bập tìm về nhà mình những mong vớt vát được ít vật dụng còn may mắn xót lại trong ngôi nhà trống hoác, nước vẫn đang ngập ngang thắt lưng. Nửa ngày trời, chị cùng năm đứa con cứ mải miết tìm kiếm, sàng lọc vật dụng trong nước mắt, đói và rét. Tròn năm trước, chồng chị mất vì căn bệnh ung thư, để lại 6 mẹ con trong căn nhà liêu xiêu. Nhận thùng mì tôm cứu trợ, chị Tuyết không nói lên lời, nước mắt cứ thế nghẹn ngào tuôn rơi. Mấy đứa con có lẽ đã nhịn đói từ mấy ngày trước dường như chỉ chờ có vậy, xúm xít đến chuyền tay nhau từng gói mì. Chị Tuyết chắc phần thì thẹn thùng với đoàn cứu trợ, phần vì sực nhớ ra điều gì đó, vội nhanh tay vơ lấy phần mì tôm còn lại, lôi ra mấy gói rồi ấn vào tay đứa lớn chừng 15 tuổi, bảo “con đưa sang cho o Duyên, mấy ngày ni mẹ con o Duyên cũng chưa có cái chi ăn, nhà thì ở mãi sau núi không ai biết đường mà vào”.
Người dân Tân Hóa đói rét trong hang đá
Cảm kích trước nghĩa cử đó của chị Trần Thị Tuyết, đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh tại thị xã Hồng Lĩnh, người dẫn đầu đoàn cứu trợ quyết định len lỏi theo chiếc bè được bà con kết bằng thân cây chuối mà đứa trẻ dùng để cứu trợ đi đến nhà o Duyên. “O Duyên”, như lời chị Trần Thị Tuyết là chị Nguyễn Thị Duyên, ở thôn 7 xã Lộc Yên. Gia cảnh Duyên cũng thật đáng ngại, chị cũng mất chồng, 4 đứa con thơ và một thân cò lặn lội, đã mấy ngày trôi qua chống trọi với lũ dữ, sức chị đã kiệt, trong khi lũ vẫn bủa vây ngôi nhà liêu xiêu của mấy mẹ con, ngập sâu hơn 1m. Tài sản duy nhất còn giữ lại được là mấy cái xoong, 3 con gà và 1 con lợn.
Từ nghĩa cử nhường nhịn nhau gói mì tôm trong mưa lũ, bất giác tôi nhớ lại câu chuyện cũng cảm động không kém xảy ra ở thôn Minh Tiến, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong những ngày lũ mới ập đến. Khác với những vùng lũ ngập khác, cả xã Đức Đồng gần như bị ngập trắng chỉ sau một đêm ngủ mệt. Sáng ngày 17/10, tin từ thôn Minh Tiến, hai gia đình đang bị mắc kẹt trong nóc một ngôi nhà trong lũ dữ đang rất cần sự cứu trợ tìm đến xã Minh Tiến, nước từ thác Đại Ngàn đổ xuống chảy xiết nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã rất kịp thời sơ tán dân nhưng đến sáng 17/10 , xã Đức Đồng vẫn còn nhiều nhà mắc kẹt giữa biển nước, trong đó hai gia đình ở thôn Minh Tiến.
Trong cơn mưa lũ, tiếng đứa con khóc ré lên “Bố ơi con đói” khiến ai cũng cảm thấy đắng lòng. Trong khi thiếu úy Hoàng Anh Tuấn, Bộ CHQS huyện Đức Thọ đang tìm mọi cách vượt lũ dữ để tiếp cận hai gia đình nọ thì bất ngờ, hai người đàn ông bám vào nhau vượt thác lần từng ngọn cây đến với chiếc ca nô ứng cứu để giúp đỡ, và việc đầu tiên khi họ tiếp cận được là hỏi xin đoàn có gì ăn được không, con cái họ đã bị đói từ tối qua đến giờ. Thương lắm! Nhận mấy gói mì tôm, hai người đàn ông vội rời khỏi thuyền như thể sợ bị đòi lại, cũng quên béng mất nhiệm vụ giúp đoàn tiếp cận để đưa vợ con đến nơi trú ấn an toàn, chỉ đến khi mọi người nhắc nhở, các anh mới vội vàng quay lại.
Anh Thiện liều mình trong lũ dữ nhận hàng cứu hộ
Cùng nghĩa cử ấy là hành động quên cả nguy hiểm để lao ra giữa dòng nước cứu hai anh em ruột Nguyễn Văn Dinh và Nguyễn Quốc Khánh ở xóm 13, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn của các anh Dương Mỹ, Dương Hào và Cao Tưởng. Sáng 19/10, bất chấp nước sông Ngàn Phố vẫn đang dâng cao và chảy xiết, nhiều người đã đánh thuyền ra sông để đánh cá. Trong số đó có hai anh em ruột Dinh và Khánh.
Tuy nhiên, trong lúc đang mải mê bắt cá thì chiếc thuyền con chở theo hai người bị lật úp, hai anh em bị cuốn đi một đoạn về phía hạ lưu rồi cả hai may mắn bám được vào chân cầu Phố Giang. Phát hiện có người lâm nạn, ba người đàn ông nói trên cùng đi đánh cá và vớt gỗ trôi nổi đã bỏ dở công việc, lao thuyền đến chỗ lâm nạn ứng cứu nhưng khi vừa tiếp cận, cả ba đã bị nước xoáy cuốn vào dây đi văng và mắc kẹt tại đây, không thể thoát ra được. Trong cơn bĩ cực, vừa may đội cứu hộ của lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời và dùng ca nô để giải cứu 5 người thoát khỏi ẩn họa. Mặc dù không trực tiếp cứu được hai anh em Dinh và Khánh nhưng hành động dũng cảm của ba người nông dân chất phác ở xã Sơn Giang lại thêm một lần nữa điểm tô cho tinh thần vì nghĩa quên mình của người dân Việt Nam. Ở đâu, thời nào và với bất kỳ ai, tinh thần ấy luôn thấm đẫm.
Sáng ngời tình nghĩa gia đình trong bão lũ
Rốn lũ Phương Mỹ, huyện Hương Khê lần thứ hai đón nhận cơn phẫn nộ của thiên nhiên chỉ cách mấy ngày khi đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa kịp rút. Giữa ngổn ngang trăm mối, cơn đại hồng thủy trong những ngày qua đã nhấn chìm gần như cả 631 hộ dân, những nóc nhà nhấp nhô trong sóng nước. Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thư, 28 tuổi đã vượt lũ cả chục cây số tìm đến xã này để mang lương thực tiếp tế cho bố mẹ đẻ của mình đã ngoài 60 tuổi là hai ông bà Trần Văn Tâm và Nguyễn Thị Hương làm nhiều người khâm phục.
Trong 4 ngày liên tiếp, từ trưa 16 đến 19/10, hai ông bà bị mắt kẹt lại trên mái nhà, không có thức ăn lẫn nước uống, mọi liên lạc với con cháu đều bị cắt đứt hoàn toàn. Mãi đến khi nước bắt đầu xuống, sức chịu đựng của hai thân già đã kiệt thì cũng là lúc con gái họ là chị Thư mới tìm đến được, đem theo cơm ăn nước uống cho các cụ. Những người có mặt chứng kiến cảnh hai thân già vội vàng bốc từng nắm cơm ăn vội đến ngon lành mà không khỏi xót xa, còn cô con gái thì cứ thế mà khóc ròng, suýt chút nữa thì chị đã mang tội bất hiếu nếu không tiếp tế kịp thời cho bố mẹ mình.
Những người dân, trẻ em đội ngói kêu gọi cứu hộ là hình ảnh nhói lòng trong những ngày lũ
Tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê câu chuyện về người em quên cả lũ dữ để bơi ra giữa dòng nước xoáy để cứu anh trai mình cũng làm rung động biết bao tâm hồn về tình nghĩa anh em, gia đình trong cơn hoạn nạn. Phút bàng hoàng đi qua, anh Ngô Quang Thắng, người đã liều mình ra dòng nước xoát để cứu sống anh trai mình nhớ lại, lúc ấy nhà bị ngập, nước lên nhanh nên ai cũng lo dọn đồ đạc lên chỗ cao hơn, lúc đang lúi húi chuyển nhà thì bất ngờ anh nghe tiếng con gái kêu thất thanh “Bác Hiệp bị nước cuốn ra bờ sông và chìm rồi”.
Anh hốt hoảng lao ra phía sông Ngàn Phố, nơi mà vừa nãy anh có nghe loáng thoáng anh trai mình bảo ra để tìm con bò vừa bị đứt buộc thì thấy anh mình bám vào một lùm cây và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chẳng kịp nghĩ được gì, anh Thắng lao ra, cố hết sức bình sinh vượt dòng nước xoáy tìm đến chỗ anh Hiệp rồi hai người cứ thế bám lấy nhau ngược dòng nước để vào bờ. Vật lộn với con nước dữ gần một tiếng đồng hồ, hai người gần như kiệt sức thì cũng là lúc mọi người trong xóm xúm đến đưa anh Ngô Quang Hiệp vào bờ. Thời điểm ấy, Lộc Yên đang bị cô lập, trạm y tế xã cũng chìm trong nước nên bà con người xoa dầu, người hà hơi thổi ngạt đồng lòng cứu chữa được lúc thì anh này dần dần tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của trăm người có mặt.
Anh nông dân Nguyễn Văn Thuật đã cứu 6 người trong lũ dữ
Một người vì mọi người!
Trong những ngày cùng với nhân dân chống chọi giữa đỉnh lũ, mỗi ngày đi qua, bên cạnh những nỗi đau in hằn, chúng tôi lại chợt thấy ấm lòng bởi câu chuyện về những người nông dân, cha đạo bình thường, họ bỗng trở thành phi thường trong tận cùng nỗi khổ. Ở xã Phương Mỹ, câu chuyện về hàng trăm con người cùng vật dụng, lương thực quây quần trong Nhà thờ, xúc động hơn là chuyện cha xứ cấp tập chèo thuyền đi cứu người, phân phát lương thực cho bà con vùng lũ từ sáng sớm đến đêm khuya thực sự đã làm ấm lại những trái tim đang lạnh giá vì mưa bão.
[img]Anh nông dân Nguyễn Văn Thuật đã cứu 6 người trong lũ dữ Một người vì mọi người! Trong những ngày cùng với nhân dân chống chọi giữa đỉnh lũ, mỗi ngày đi qua, bên cạnh những nỗi đau in hằn, chúng tôi lại chợt thấy ấm lòng bởi câu chuyện về những người nông dân, cha đạo bình thường, họ bỗng trở thành phi thường trong tận cùng nỗi khổ. Ở xã Phương Mỹ, câu chuyện về hàng trăm con người cùng vật dụng, lương thực quây quần trong Nhà thờ, xúc động hơn là chuyện cha xứ cấp tập chèo thuyền đi cứu người, phân phát lương thực cho bà con vùng lũ từ sáng sớm đến đêm khuya thực sự đã làm ấm lại những trái tim đang lạnh giá vì mưa bão.
Đoàn cứu trợ mang mì tôm cho ốc đảo Tân Hóa
Thời điểm xảy ra lũ lụt, Nhà thờ giáo xứ Thổ Hoàng trên địa bàn đang xây dang dở, mới hoàn thiện phần thô 4 tầng. Suốt cả tuần lễ, hơn 300 con người đã chen chân nơi đây trong cuộc chống trọi với thủy thần. Hàng tá vật dụng bà con cứu vội trên đường chạy lũ cũng được tấp vào nhà thờ, từ quần áo, chăn màn đến xe máy, xe đạp, thậm chí cả gà lợn trâu bò. Không chỉ cho tránh lũ, cha quản xứ Nguyễn Huy Tuấn còn hướng dẫn mọi người cách hứng nước mưa, đặt bếp chỗ cao để nấu nước, pha mì tôm cho bà con cầm cự chờ ngày nước rút. Cha Nguyễn Huy Tuấn cũng là người đã có mặt ở những nơi cần được cứu trợ sớm nhất, tận tay cha đã mang từng gói mì, trao từng chai nước suối cho những người bị mắc kẹt đang cần được cứu trợ trên địa bàn và cả người dân xã Hương Giang bên kia sông.
Lại ấm lòng khi nghe câu chuyện về những người đàn bà chân đất có trái tim của Phật ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Họ là Phan Thị Thi và Nguyễn Thị Thìn ở xóm 9 xã Hòa Hải. Trong lũ ngôi nhà của các chị bám sườn đồi nên đã trở thành chỗ trú ngụ lý tưởng cho bà con trong xã. Ngôi nhà rộng thênh thang bỗng trở thành quá chật chội, mọi người hùn nhau căng bạt, dựng lều xung quanh khu vườn, tất cả cùng quây quần đùm bọc nhau chống chọi với mưa lũ. Hai ngôi nhà của các chị được ưu tiên dành cho người già và trẻ em. Còn những người khỏe mạnh tá túc trong những chiếc lều dựng sẵn. Lương thực dự trữ bao nhiêu năm qua, gia đình chị Thi và chị Thìn không ngại ngần mang ra để mọi người cùng có cái ăn, đặng cầm cự qua hoạn nạn.
Từng bữa cơm đạm bạc, có khi chỉ là cơm trắng, muối vừng nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Với những người làm công tác cứu nạn, cứu hộ thì hình ảnh về những ngôi nhà hạnh phúc hay những bữa cơm tình nghĩa như thế không hề hiếm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua. Người có công góp công, người có của góp của, người khỏe chăm sóc người già, người khỏe mạnh dìu người đau yếu… Chẳng ai bảo ai, cũng không có sự tỵ nạnh, tất thảy đều tự nguyện, chầm chậm dựng lên hình ảnh thật đẹp về cái gọi là tình người.
Vĩ thanh
Ấm lòng người dân vùng lũ biết bao khi trong hoạn nạn, lúc họ cần sự thương yêu, chở che nhất thì cũng là khi có những bàn tay nhân ái chìa ra, nâng đỡ và dìu dắt họ bước qua sự thiếu thốn về vật chất cũng như nỗi cùng cực cả tinh thần. Ấy là tình người, là lòng nhân ái và trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ở Hà Tĩnh nói chung và miền Trung đã lấp lánh tình người ấy bởi những tấm những tấm lòng thơm thảo.
Đó là hình ảnh cảm động về “ngôi nhà hạnh phúc” của bác trưởng thôn Nguyễn Văn Đức ở xã Đức Bồng (Vũ Quang) khi cho hàng trăm người dân trong thôn lánh lũ, là câu chuyện cô giáo Trần Thị Hoa xã Hương Thủy vì cứu trường mà vĩnh viễn ra đi, hay câu chuyện về Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, người luôn có mặt ở những “điểm nóng” của đỉnh lũ, trực tiếp trao tận tay người dân từng gói mì tôm. Dù ngược lên phố huyện Hương Sơn hay xuôi vùng biển Nghi Xuân, Lộc Hà, lúc nào chủ tịch Cự cũng canh cánh một điều là lúc vào vùng ngập phải đi chậm, hoặc tắt máy để chèo bằng tay kèo ca nô chạy nhanh, sóng đánh làm vỡ ngói, trôi hết tài sản của bà con thì đau lòng lắm. Những nghĩa cử ấy, dù nhỏ nhưng ấm áp và chân tình biết nhường nào.
Anh Trung và hai con gào thét thảm thương bên quan tài của vợ - Cô giáo Trần Thị Hoa
Cùng với thời gian, nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, mấy mát rồi cũng sẽ phần nào được bù đắp. Nhưng với hàng chục nghìn hộ dân ở miền Trung, những gì mà họ đã phải trải qua trong hai trận lũ lịch sử là quá lớn, nếu không muốn nói là kinh hoàng. Nắng đã lên và nước cũng sẽ rút hết khỏi vùng tâm lũ, nhưng với người dân Hà Tĩnh nói riêng với đồng bào miền Trung, thì bây giờ họ bắt đầu làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa. Để giúp người dân vùng tâm lũ gượng dậy sau cú ngã quá mạnh, chúng tôi thành tâm kêu gọi các cá nhân, tổ chức chính trị xã hội và cơ quan đoàn thể, vì khúc ruột miền Trung hãy góp một phần công sức và vật lực đặng chung tay vì cuộc sống mới đầy khó khăn của hàng nghìn con người.