Mùa đông Sài gòn tuy ko có tuyết rơi, nhưng cái se se lạnh vào dịp Noel vẫn làm mọi người phải khoác thêm chiếc áo ấm. Lẫn trong dòng người dạo phố là một cô bạn với một bộ quần áo mỏng manh, đang bưng một ổ quẹt ga (bật lửa) chào mời. Tôi hiếu kì để ý cô bạn. Nhỏ có nước da ngăm đen nhưng gương mặt sáng sủa, mái tóc dài buộc hững hờ bằng một dải khăn. Đặc biệt là cặp mắt sáng long lanh toát lên vẻ thông minh. Chà, nhỏ này chẳng có vẻ gì là con nhà nghèo cả, chỉ trừ bộ quần áo và chiếc rổ trên tay. Tôi bất chợt mìm cười cho ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình: Lại nhiễm bệnh wan sát văn chương rồi!. Chợt nhớ đến chuyện cô bé bán diêm, lòng tôi bỗng se lại vì buồn. Nhưng ko đâu, 9ó là quẹt ga chứ ko phải diêm và ... thành phố mình làm gì có tuyết mà lạnh cóng *được*. Nghi4 thế, tôi nhẹ nhõm hơn và tiến đến bên nhỏ:
_Bán *được* nhiều chưa?
Nhỏ đưa mắt nhìn tôi vẻ dò hỏi rồi way đi chỗ khác. "Ủa! Sao nhỏ này khing người dữ ta?". Quê tới mấy cục, tôi bèn lách người định tìm hỗ bố mẹ.
_ CẬu mua dùm tôi một cây quẹt đ!
Tôi quay lại nhìn nhỏ và hỏi:
_Sao ko bán kẹo? Bán món này ế thấy mồ!
_ Nhưng ba má tớ bắt bàn món này, biết sao được .
Tội nghiệp, thì ra nhà nhỏ nghèo thiệt. Muốn được đi học, tối, nhỏ phải buôn bán kiếm chút đỉnh tiền tự lo cho mình. Tôi móc túi lấy ra tờ 10.000 đồng mới, nhét vào tay nhỏ:
_Cậu cầm lấy, xem như bạn bè giúp nhau.
_Ồ!- Nhỏ nhìn tôi chần chừ rồi bỏ tiền vào túi áo- Cảm ơn cậu! Cậu tốt quá!
_Có gì đâu! Nè còn bán ở đây ko?
_Chủ nhật, tớ sẽ bán ở đây!
Theo TNTP
(Còn tiếp)
_Bán *được* nhiều chưa?
Nhỏ đưa mắt nhìn tôi vẻ dò hỏi rồi way đi chỗ khác. "Ủa! Sao nhỏ này khing người dữ ta?". Quê tới mấy cục, tôi bèn lách người định tìm hỗ bố mẹ.
_ CẬu mua dùm tôi một cây quẹt đ!
Tôi quay lại nhìn nhỏ và hỏi:
_Sao ko bán kẹo? Bán món này ế thấy mồ!
_ Nhưng ba má tớ bắt bàn món này, biết sao được .
Tội nghiệp, thì ra nhà nhỏ nghèo thiệt. Muốn được đi học, tối, nhỏ phải buôn bán kiếm chút đỉnh tiền tự lo cho mình. Tôi móc túi lấy ra tờ 10.000 đồng mới, nhét vào tay nhỏ:
_Cậu cầm lấy, xem như bạn bè giúp nhau.
_Ồ!- Nhỏ nhìn tôi chần chừ rồi bỏ tiền vào túi áo- Cảm ơn cậu! Cậu tốt quá!
_Có gì đâu! Nè còn bán ở đây ko?
_Chủ nhật, tớ sẽ bán ở đây!
Theo TNTP
(Còn tiếp)