Đó là hai từ có thể thốt ra một cách hết sức nhẹ nhõm, nhưng lại cũng có sức mạnh gớm ghê.
!
</A>
Danh dự!
Đối với bóng đá, môn thể thao mang đầy tính mã thượng, hai từ “danh dự” lại càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ ở các cầu thủ, những nhân vật chính của mọi trận đấu trên sân, mà còn liên quan đến mọi thành tố của nó, từ các huấn luyện viên, trọng tài, quan chức, đến cả khán giả.
Nói cách khác, danh dự của những cá nhân sẽ tạo nên danh dự của cả một nền bóng đá.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông huấn luyện viên Calisto của đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tập trung những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trong vòng loại Asian Cup 2011, cho dù đó chỉ là một trận đấu thủ tục. Việt Nam đã bị loại, còn Trung Quốc thì chắc chắn có một suất ở vòng chung kết sang năm. Vậy nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ở trận lượt đi với Trung Quốc trên sân khách, tuyển Việt Nam đã thua te tua với tỉ số 1-6! Cho dù đối thủ Trung Quốc là một đội tuyển cực mạnh và xét một cách khách quan thì vẫn hơn hẳn đội tuyển của chúng ta về “đẳng”, thế nhưng nếu có cơ hội đòi được nợ hoặc thậm chí chỉ cần thi đấu cho ra trò trước một đội bóng như thế, đó là vấn đề danh dự!
Thời gian qua, có nhiều chuyện lùm xùm trong nền bóng đá nước nhà, từ chuyện cái hộ chiếu bị mất của thủ môn đội tuyển quốc gia, cho đến việc chia thưởng ở đội tuyển bóng đá nữ sau SEA Games 25.
Chuyện mất hộ chiếu của Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn, trước mắt cầu thủ này đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Trung Quốc. Cho dù thực hư của câu chuyện này có ra sao đi nữa thì ít nhất, đó cũng là một thông điệp hết sức rõ ràng đối với bất cứ một cầu thủ nào, về sức nặng của danh dự khi khoác chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia.
Còn chuyện chia thưởng ở đội tuyển nữ thì cần phải nói rõ thế này. Việc trước đây có những trưởng đoàn bóng đá nữ không nhận tiền thưởng là một điều đáng hoan nghênh (đơn giản vì như thế, số tiền chia cho các cầu thủ sẽ tăng lên ít nhiều), thế nhưng điều đó không có nghĩa những lãnh đạo nhận tiền thưởng là người xấu, không có danh dự! Chúng ta đang tiến tới một nền bóng đá chuyên nghiệp, có nghĩa là những người cống hiến khả năng, sức lực, chịu trách nhiệm về đội tuyển, phải được đãi ngộ xứng đáng.
Nếu không, từ thái cực này, chúng ta lại chuyển sang thái cực kia và rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những suy xét và quyết định đầy cảm tính. Đồng tiền rất cần, nhưng ở đây, sự công bằng còn quan trọng hơn. Việc chia thưởng một cách công bằng, khách quan là điều cốt yếu để gìn giữ sự đoàn kết (và sức mạnh-tất nhiên), chứ không phải theo nguyên tắc “chiến thắng trên sân thì thuộc về cầu thủ (kèm theo tiền thưởng), còn thất bại (hay xì-căng-đan) thì thuộc về lãnh đạo”. Mà quy chế chia tiền thưởng ở đội tuyển nữ được biết đã có 6-7 năm nay rồi, từ thời của huấn luyện viên Mai Đức Chung!
Danh dự là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng cũng hết sức cụ thể như thế, từ một trận đấu thủ tục cho đến những đồng tiền thưởng sau một chiến tích hào hùng của đội tuyển quốc gia!
!
</A>
Danh dự!
Đối với bóng đá, môn thể thao mang đầy tính mã thượng, hai từ “danh dự” lại càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ ở các cầu thủ, những nhân vật chính của mọi trận đấu trên sân, mà còn liên quan đến mọi thành tố của nó, từ các huấn luyện viên, trọng tài, quan chức, đến cả khán giả.
Nói cách khác, danh dự của những cá nhân sẽ tạo nên danh dự của cả một nền bóng đá.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông huấn luyện viên Calisto của đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tập trung những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trong vòng loại Asian Cup 2011, cho dù đó chỉ là một trận đấu thủ tục. Việt Nam đã bị loại, còn Trung Quốc thì chắc chắn có một suất ở vòng chung kết sang năm. Vậy nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ở trận lượt đi với Trung Quốc trên sân khách, tuyển Việt Nam đã thua te tua với tỉ số 1-6! Cho dù đối thủ Trung Quốc là một đội tuyển cực mạnh và xét một cách khách quan thì vẫn hơn hẳn đội tuyển của chúng ta về “đẳng”, thế nhưng nếu có cơ hội đòi được nợ hoặc thậm chí chỉ cần thi đấu cho ra trò trước một đội bóng như thế, đó là vấn đề danh dự!
Trong bóng đá, hai từ “danh dự” lại càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ ở các cầu thủ, những nhân vật chính của mọi trận đấu trên sân, mà còn liên quan đến mọi thành tố của nó. Ảnh minh hoạ: Internet |
Chuyện mất hộ chiếu của Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn, trước mắt cầu thủ này đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Trung Quốc. Cho dù thực hư của câu chuyện này có ra sao đi nữa thì ít nhất, đó cũng là một thông điệp hết sức rõ ràng đối với bất cứ một cầu thủ nào, về sức nặng của danh dự khi khoác chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia.
Còn chuyện chia thưởng ở đội tuyển nữ thì cần phải nói rõ thế này. Việc trước đây có những trưởng đoàn bóng đá nữ không nhận tiền thưởng là một điều đáng hoan nghênh (đơn giản vì như thế, số tiền chia cho các cầu thủ sẽ tăng lên ít nhiều), thế nhưng điều đó không có nghĩa những lãnh đạo nhận tiền thưởng là người xấu, không có danh dự! Chúng ta đang tiến tới một nền bóng đá chuyên nghiệp, có nghĩa là những người cống hiến khả năng, sức lực, chịu trách nhiệm về đội tuyển, phải được đãi ngộ xứng đáng.
Nếu không, từ thái cực này, chúng ta lại chuyển sang thái cực kia và rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những suy xét và quyết định đầy cảm tính. Đồng tiền rất cần, nhưng ở đây, sự công bằng còn quan trọng hơn. Việc chia thưởng một cách công bằng, khách quan là điều cốt yếu để gìn giữ sự đoàn kết (và sức mạnh-tất nhiên), chứ không phải theo nguyên tắc “chiến thắng trên sân thì thuộc về cầu thủ (kèm theo tiền thưởng), còn thất bại (hay xì-căng-đan) thì thuộc về lãnh đạo”. Mà quy chế chia tiền thưởng ở đội tuyển nữ được biết đã có 6-7 năm nay rồi, từ thời của huấn luyện viên Mai Đức Chung!
Danh dự là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng cũng hết sức cụ thể như thế, từ một trận đấu thủ tục cho đến những đồng tiền thưởng sau một chiến tích hào hùng của đội tuyển quốc gia!