Em đã nghe bài hát này thật nhiều, thật nhiều lần, nhưng chỉ có lần này em cảm thấy nó thật sự hay. Đó chính là lúc anh gửi cho em và mong nó mang lại cho em chút niềm vui, vì anh đang không thể ở bên em.
120 cây số không dài nhưng em cảm thấy nó xa quá, xa vô tận. 6 tháng 18 ngày, đối với mọi người đây là khoảng thời gian không dài nhưng đối với em nó dài hơn cả thế kỷ, chưa bao giờ em nhớ anh nhiều đến thế. Không biết có phải số phận đang trêu đùa chúng ta hay không, đã để cho em gặp được anh vậy mà giờ đây nỡ lòng chia cắt chúng ta. Nó còn trớ trêu hơn em đã gặp lại anh ngay chính nơi bắt đầu cho tình yêu chúng ta, làm sao em có thể coi anh như những người bạn vì tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim em.
Em cũng không hiểu tại sao chúng ta lại chia tay nhau, vì gia đình anh không đồng ý mối quan hệ của chúng ta hay đơn giản tình yêu của anh chưa đủ lớn để anh ở bên em mãi mãi. Anh có biết em chờ đợi ngày mà chúng ta được gặp lại nhau em sẽ hạnh phúc biết bao, em sẽ lại được anh ôm trong vòng tay, sẽ được nghe anh nói thật nhiều rằng anh nhớ em. Nhưng mọi thứ không bao giờ như con người ta tưởng tượng. “anh không thể, đối với anh gia đình rất quan trọng, nếu ba mẹ đã không đồng ý thì anh…” anh có biết rằng tiếng nói ấy như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim em hay không?
“Còn yêu nhau nữa không.
Trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối"
Em biết, em biết tất cả em cảm nhận được yêu mà anh dành cho em. Anh cũng phải đau biết mấy khi nói rằng chúng ta chia tay. Em đã tưởng chừng như mình sẽ ngất đi nhưng không những dòng nước mắt tuôn trào khi đọc bài thơ ấy - có lẽ sẽ là bài thơ cuối cùng anh viết dành tặng em.
Trước đây em ướng bướng, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, bắt anh phải chiều theo em dù thế nào. Giờ đây em mới thật sự hối hận, mất anh rồi em mới biết anh quan trọng với em biết bao, không có anh em chẳng biết mình sẽ ra sao. Con người ta đôi khi trải qua cái mất mác lớn thì mới biết được giá trị của cái mình đã mất. anh đã đi xa cuộc đời của em, anh đã chọn một con đường mà ở phía trước không hề có em, lúc này đây, em mới biết rằng em đã yêu anh, đã yêu anh rât nhiều. “Anh hãy cho chúng ta một cơ hội được không anh”. Đó là câu nói em rất muốn nói với anh nhưng em không còn đủ can đản để nói câu ấy nữa, vì có lẽ nỗi bất hạnh của anh sẽ không xảy ra nếu anh không gặp em.
“Yêu người tha thiết nhưng người đâu biết”
Anh sẽ mãi sẽ mãi không bao giờ biết được tình yêu mà em trao anh nhiều đến nhường nào. A nh đã không còn cần em bến cạnh anh, không cần em chăm sóc, nhưng em sẽ mãi dõi theo bước anh, ở bên cạnh anh, cầu chúc cho anh nhiều hạnh phúc.
Em sẽ mãi yêu anh như em đã yêu. Yêu anh thật nhiều!!!
Người mãi yêu anh.
gala.news.zing.vn
120 cây số không dài nhưng em cảm thấy nó xa quá, xa vô tận. 6 tháng 18 ngày, đối với mọi người đây là khoảng thời gian không dài nhưng đối với em nó dài hơn cả thế kỷ, chưa bao giờ em nhớ anh nhiều đến thế. Không biết có phải số phận đang trêu đùa chúng ta hay không, đã để cho em gặp được anh vậy mà giờ đây nỡ lòng chia cắt chúng ta. Nó còn trớ trêu hơn em đã gặp lại anh ngay chính nơi bắt đầu cho tình yêu chúng ta, làm sao em có thể coi anh như những người bạn vì tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim em.
Em cũng không hiểu tại sao chúng ta lại chia tay nhau, vì gia đình anh không đồng ý mối quan hệ của chúng ta hay đơn giản tình yêu của anh chưa đủ lớn để anh ở bên em mãi mãi. Anh có biết em chờ đợi ngày mà chúng ta được gặp lại nhau em sẽ hạnh phúc biết bao, em sẽ lại được anh ôm trong vòng tay, sẽ được nghe anh nói thật nhiều rằng anh nhớ em. Nhưng mọi thứ không bao giờ như con người ta tưởng tượng. “anh không thể, đối với anh gia đình rất quan trọng, nếu ba mẹ đã không đồng ý thì anh…” anh có biết rằng tiếng nói ấy như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim em hay không?
“Còn yêu nhau nữa không.
Trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối"
Em biết, em biết tất cả em cảm nhận được yêu mà anh dành cho em. Anh cũng phải đau biết mấy khi nói rằng chúng ta chia tay. Em đã tưởng chừng như mình sẽ ngất đi nhưng không những dòng nước mắt tuôn trào khi đọc bài thơ ấy - có lẽ sẽ là bài thơ cuối cùng anh viết dành tặng em.
Trước đây em ướng bướng, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, bắt anh phải chiều theo em dù thế nào. Giờ đây em mới thật sự hối hận, mất anh rồi em mới biết anh quan trọng với em biết bao, không có anh em chẳng biết mình sẽ ra sao. Con người ta đôi khi trải qua cái mất mác lớn thì mới biết được giá trị của cái mình đã mất. anh đã đi xa cuộc đời của em, anh đã chọn một con đường mà ở phía trước không hề có em, lúc này đây, em mới biết rằng em đã yêu anh, đã yêu anh rât nhiều. “Anh hãy cho chúng ta một cơ hội được không anh”. Đó là câu nói em rất muốn nói với anh nhưng em không còn đủ can đản để nói câu ấy nữa, vì có lẽ nỗi bất hạnh của anh sẽ không xảy ra nếu anh không gặp em.
“Yêu người tha thiết nhưng người đâu biết”
Anh sẽ mãi sẽ mãi không bao giờ biết được tình yêu mà em trao anh nhiều đến nhường nào. A nh đã không còn cần em bến cạnh anh, không cần em chăm sóc, nhưng em sẽ mãi dõi theo bước anh, ở bên cạnh anh, cầu chúc cho anh nhiều hạnh phúc.
Em sẽ mãi yêu anh như em đã yêu. Yêu anh thật nhiều!!!
Người mãi yêu anh.
gala.news.zing.vn
<object width="200" height="40"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/4T6V-LJ5RL" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/4T6V-LJ5RL" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="250" height="40"></embed></object>