Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

Một tình cảm không thể gọi tên...!!!

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

nganhang_lx

nganhang_lx
 Rìu Bạc

Qua những lời úp mở, mập mờ của cô, anh cứ nghĩ cô là người đó. Vì cô xuất hiện quá đúng lúc, xuất hiện đúng lúc anh vừa thông qua một trang wed gởi tới người đó lời yêu thương.

Nhưng qua những lần trò chuyện, anh hiểu rằng: cô và người đó là hai người khác nhau. Và anh thầm cám ơn ông trời đã mang đến cho anh một người bạn tinh thần.

Anh vui khi nhận ở cô những câu hỏi giản đơn mà anh cảm nhận được sự ấm ấp trong lòng:

- Ngày nay thế nào?
-......

Những câu khuyên nhủ khi anh mất niềm tin vào cuộc sống.

Ngày anh bắt gặp người đó đi với anh chàng khác, anh không hiểu sao người anh có thể khóc được lại là cô, và chỉ có anh biết được tối đó anh khóc. Anh đã thầm cảm ơn cô đã trò chuyện với anh tới sáng hôm đó, để khi bình minh lên thì nỗi buồn của anh như không còn tồn tại nữa.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, anh từ dạo quen cô, anh có thêm thói quen thức khuya. Để rồi sau đó đi làm hai mắt cứ cay xè, rửa mặt liên tục. Mấy bạn trong lớp nghĩ anh bận học lắm nên mới vậy. Anh và cô trải qua những ngày trò chuyện vui có, buồn có và cả giận hờn (mà chỉ có cô giận anh thôi). Nhiều lúc anh thắc mắc lắm, sao cô lại đi giải thích mọi chuyện với anh như anh và cô là hai người yêu nhau vậy. Nhưng anh biết anh và cô chỉ là hai người bạn thôi. Giải thích chỉ để anh hiểu mọi chuyện. Cô rất hay giận, chuyện không có gì cũng giận, giận để được anh năn nỉ, giận để biết mình cũng quan trọng với anh...
Một tình cảm không thể gọi tên...!!! 1251166343-tinh-cam-ko-the-goi-ten1
Nhưng anh đã nhầm lẫn mất rồi, anh đã phạm sai lầm không đáng có. Là anh và cô chưa tiếp xúc nhau, chỉ qua những dòng chữ, sao hiểu hết con người nhau. Và xảy ra hiểu lầm là điều không tránh khỏi. Không phải ai cũng như anh, dễ dàng tin vào mọi chuyện.

Cô giờ không như trước đây, không còn muốn chia sẻ với anh như xưa. Cũng câu hỏi đó, trước đây xô trả lời anh, còn giờ cũng câu hỏi đó cô tránh né không trả lời. Mỗi ngày lại thấy cô thay đổi, nên khi nói chuyện cùng cô anh càng buồn. Cô có thay đổi không hay tại anh suy nghĩ quá nhiều, sao cô của trước đây với bây giờ khác nhau đến thế. Anh không tự tin vào mình, không tự tin bản thân mình giữ được một người bạn như cô. Vì với cô, anh sống rất thật, thật hơn con người anh ngoài đời. Có lẽ vì anh nghĩ cô và anh không bao giờ gặp nhau, nên anh mới có thể sống thật đến vậy. Trong mắt anh cô là cô gái hay giận hay hờn, đỏng đảnh... và nhiều lắm. Có lần anh đã nói với cô:

- Ngoài đời người con gái như bạn tôi không hề nói chuyện chứ đừng nói đến làm bạn. Nhưng không hiểu sao tôi lại làm bạn với bạn nữa...

Cô không giận anh, nhưng cô chắc cảm thấy chạnh lòng, "mình tệ vậy sao?" Và khi đó cô không nghĩ gì, giờ thì cô không thể không nghĩ tới những gì anh nói. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân cô.

Hôm cuối cùng nói chuyện với cô, anh biết vì muốn anh ngủ sớm mai đi học, cô mới nói câu:

- Hôm nay không ngủ trước 12h thì sau này đừng nói chuyện với cô.

Nhưng cô có biết đâu, lòng anh lúc đó rất hoang mang, và muốn cô phủ nhận những gì anh nghĩ, anh rất sợ trở thành phép dư của một ai đó, đặc biệt là với cô. Nhưng trả lời anh là câu đó.... Làm anh nói những lời mà biết chắc rằng cô không hề nghĩ như vậy. Và cô đã thật sự giận:

- Nếu nói những lời đó được thì cô nghĩ chúng ta không nên làm bạn với nhau.

Anh biết cô giận nên mới nói vậy, nhưng sao cô lại dùng từ nặng vậy, có câu khác nhẹ nhàng hơn mà, anh cũng là con người, và cũng rất dễ bị tổn thương.

Từ giây phút đó anh dặn lòng quên mọi chuyện đi. anh lao vào học và làm việc để không nhớ gì nữa. Nhưng mọi chuyện không dễ như anh nghĩ. Càng cố quên anh lại càng nhớ. Anh chưa từng nói chuyện với ai nhiều như với cô. Anh chưa từng thức khuya để nói chuyện với ai như vậy. Đến nỗi nhỏ bạn thân khi biết anh thức khuya nói chuyện với cô nó đã ghẹo là anh yêu cô rồi. Và nó đem suy nghĩ đó nói với cô, làm anh không biết nói sao. Chỉ mong rằng cô hiểu đó chỉ là những câu đùa không có ý gì. Và anh tin là cô hiểu: anh và cô ngoài tình bạn không còn thứ tình cảm gì hết.

Và anh nhớ lắm những hôm nói chuyện với cô tới khuya, ngoài cửa sổ trăng treo lơ lửng, cô đã làm tặng anh bốn câu thơ:

Trăng có bay về phương ấy không
Nghiêng bên cửa sổ ngó vô phòng
Nếu mà người ấy đang làm việc
Hãy nhắn dùm tôi "chúc thành công"

Nhớ lắm hôm cô hát cho anh nghe, để suốt mấy ngày sau anh vẫn còn cảm giác vui. Để giờ mỗi khi nghĩ lại anh thấy chạnh lòng, và lòng dâng lên cảm giác hối tiếc...

Nhớ lắm những hôm cô cùng giúp anh giải bài tập tiếng anh mà anh không hiểu, anh không dám hỏi bạn bè vì sợ bị cười, nhưng với cô anh không ngại ngùng gì khi để cô biết sự chậm hiểu của mình.

Nhớ lắm những hôm vừa tranh thủ trò chuyện với cô vừa làm bài tập để mai lên lớp, mà nói dối rằng đang rảnh... Nhớ lắm những hôm giả vờ giận cô khi anh gọi anh là "anh". Để rồi sau khi nghe cô nói lí do anh thầm mỉm cười:

- Cô không muốn gọi bạn nữa, cho em gọi là anh nha.

Anh cũng muốn lắm, muốn được gọi em và được cô gọi là anh. Vì anh đã không còn thấy thú vị khi gọi bạn xưng tôi nữa, thấy thật xa lạ khi gọi như vậy lắm. Nhưng anh vẫn bướng bỉnh không chấp nhận lời cô đề nghị, vì anh không muốn anh giống với ai cả. Để bây giờ mãi mãiânh không bao giờ nghe được tiếng gọi "anh" nữa. Nếu thời gian có quay trở lại...

Anh nhớ lắm những lúc giận cô quá không làm gì được anh đã khóc, rồi tự hỏi sao anh lại có thể khóc vì một người mơ hồ như cô được. Một tình bạn ảo nhưng những giọt nước mắt rất thật, và lần anh khóc nhiều nhất là lúc mà anh nhắn tin cho cô, cô im lặng không trả lời anh trong hai ngày. Hai ngày với anh dài như vô tận, để rồi sau đó anh nhận được gì, nhận được sự thay đổi trong cách nói chuyện của cô, trong tình cảm cô dành cho anh. Cảm nhận được sự miễn cưỡng trong cách cô nói chuyện, anh không chấp nhận được khi cô trò chuyện với anh chẳng qua vì lời đã hứa nên anh tự rút lui để cô bước đi con đường không có anh bên cạnh, mãi mãi sẽ không có anh bên cạnh. Nhưng sao anh mâu thuẫn quá...

Anh nhớ lắm những câu trêu ghẹo cô tự nghĩ ra để làm anh vui:

- Trên thế giới có 8000000000 người, nhưng anh biết sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình anh không? Vì 7999999999 người còn lại không thể thay thế anh được.

Và nhiều nhiều lắm những câu cô dành cho anh. Biết chỉ là những câu đùa vui thôi nhưng anh cũng thấy rất vui. Bình thường nghe những lời đó từ người bạn gái nào nói với anh anh đều cho là xạo, cải lương. Nhưng khi cô nói anh không cho là vậy mà lại thấy rất vui.

Chắc cô đã không còn nhớ, hi vọng cô không nhớ, để thanh thản bước đi trên con đường của cô. Hãy đi và đừng bao giờ quay đầu lại, đừng bận tâm rằng có người dõi mắt trông theo.
Một tình cảm không thể gọi tên...!!! 1251166343-tinh-cam-ko-the-goi-ten2
Anh có quá tham lam không khi luôn muốn cô chia sẻ mọi chuyện có thể với anh như anh chia sẻ cùng cô? Anh có quá tham lam không khi luôn đòi hỏi cô đối xử như trước đây? Anh biết rất rõ rằng cuộc sống luôn thay đổi và con người luôn thay đổi theo thời gian, nhưng sao anh không chấp nhận được việc cô trở nên nói chuyện với anh rất khách sáo.

Anh biết anh ích kỉ lắm, anh luôn muốn cô nhắn tin cho anh trước. Vậy mà có lúc nào anh chủ động nhắn tin cho cô. Anh xấu tính lắm, anh biết rõ điều đó, anh luôn làm cô giận bởi cái tính hay cố tình hiểu ngược lại câu nói của cô. Mà toàn nghĩ theo chiều hướng xấu thôi. Thật ra những lúc đó anh muốn cô đính chính lại...

Cô đến với anh cũng bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ như thế. Anh chưa chuẩn bị tâm lí gì cả. Anh đã đem mọi chuyện vào đời sống thật của mình. Và bây giờ để nó nằm yên ở góc nào đó của tâm hồn mình với anh cần phải có thời gian. Một giờ, một ngày, một tháng... hay một đời anh cũng không biết nữa. Nhưng anh biết mình sẽ không quên được mọi chuyện mà chỉ cố gắng để nó nằm yên một góc nào đó.

Và giờ thì anh hiểu rằng chẳng bao giờ cô tin có tình bạn giữa hai người xa lạ. Và anh nhận ra mình đã bước quá sâu vào chuyện này rồi. Nhưng anh không hối hận vì đã quen cô, vì nhờ cô anh mới biết được trên đời này còn có một tình cảm trên cả tình bạn, trên cả tình yêu. Một tình cảm không thể gọi tên.

Nếu cô vô tình đọc được những dòng chữ này, chắc cô sẽ cười anh, mà nói rằng:

- Ngốc quá, sao lại đi tin những chuyện mơ hồ vậy chứ.

Nhưng anh tin, tin mình không sai. Sống phải có niềm tin dù cho niềm tin đó hơi phù phiếm. Anh biết chuyện của anh như cổ tích và chẳng ai tin là có thật, và cũng không ai tin anh lại như giờ. Ngay cả cô là người trong cuộc cũng không hề tin nó tồn tại, thì nói ai tin.

Cô đã quay lưng đi không một chút luyến tiếc những gì đã qua, sau khi để lại cho anh ba chữ: "không đồng cảm".

- Em quyết định rút mình ra khỏi cuộc sống riêng tư của anh vì rất nhiều lí do... rất nhiều... mà lí do trước nhất là chúng ta "không đồng cảm"...

Không phải là "Không đồng cảm" mà là "Không thông cảm" thì đúng hơn em à. Chúng ta chưa bao giờ chịu thông cảm cho nhau, cả anh và cả cô. Đôi lúc biết đối phương nghĩ gì khi nói câu đó nhưng lại cố tình hiểu lệch đi, để làm gì nhỉ, để giận hờn nhau, làm nhau tổn thương...

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là "anh", cũng không ngờ lần đầu cũng là lần cuối cùng. Nếu biết cô gọi anh là "anh" chắc anh sẽ giận và buồn cô lắm. Vì đã có lần anh không cho cô gọi vậy...

Nếu cuộc sống có lệnh undo, liệu anh có đủ can đảm sử dụng nó không, như liều thuốc giảm đau cho mình. Liệu sau mỗi lần đặt lệnh undo chuyện cô và anh có trở nên vui vẻ hơn không, hay lại cần thêm một lệnh undo nữa cho những gì mình vừa mới undo???

Những dòng chữ này được viết ra đây như lời cảm ơn, cảm ơn vì tất cả cô đã mang lại cho anh, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Để anh nhận ra một điều: "Dù là ảo nhưng nó rất thật, hãy trân trọng và yêu quí những gì mình đang có, hãy sống hết lòng mình và đừng hối hận vì đã cho đi những gì có thể, hãy tin rằng trên đời này không phải cái gì cũng giả dối. Hãy tin rằng có một tình cảm đẹp hơn cả tình yêu và tình bạn".

Và "Anh "nhớ" em". Chắc em hiểu từ "nhớ" này phải không.

Hãy sống để đừng phải thốt lên câu:" Giá thời gian có quay trở lại..."

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết