Hãy sống như ngày mai sẽ chết! Nếu có một ngày nào đó bạn than thở rằng cuộc đời sao mà chán quá đi thì xin hãy nghĩ đến những người mong ước được sống dù chỉ thêm một giờ. Nếu bạn đã từng nghĩ rằng trên đời này không ai cô đơn hơn bạn và bạn sống chẳng có ý nghĩa gì thì xin hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi, ít nhất bạn còn có người thân bên cạnh và bạn có ý nghĩa biết bao với cha mẹ mình. Nếu bạn nghĩ rằng mất người yêu là mất tất cả thì xin hãy nghĩ lại bạn đang có rất nhiều thứ mà người khác ao ước đó là cuộc sống, sức khỏe và gia đình. Chỉ khi bạn nhìn thấy những đứa trẻ bị ung thư đã sống như thế nào thì lúc ấy bạn sẽ biết được mình đã may mắn ra sao. Hai giờ, tôi đã có mặt ở bệnh viện ung bướu.Tôi đã từng vào đây một lần khi cùng đi với cô Bốn khám bệnh, lần này tôi chỉ đi có một mình có lẽ tôi đã không đến nếu như không nghĩ đến những đứa trẻ bất hạnh đang nằm ở trong ấy. Đây là lần đầu tiên tôi vào các dãy phòng bệnh và khu dưỡng bệnh của khoa nhi, hồi trước đi với cô, tôi chỉ đứng ở quầy gọi tên thôi.Trong bệnh viện nơi nào cũng đông nghẹt người thậm chí cả lối đi cầu thang cũng có người ngồi, nhìn gương mặt của những người bệnh và thân nhân thật là mệt mỏi và đau khổ. Tôi đã thầm ước rằng mình sẽ không bao giờ là những người ngồi đó. Đây là chuyến đi từ thiện vui chơi với các bé ung thư ở khoa nhi bệnh viện ung bướu do BSC ( Ben's smile charity-Nụ cười của Ben) tổ chức, lần đầu tiên tham gia chương trình từ thiện như vầy tôi cũng khá hồi hộp. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm và được một cụ bà tốt bụng chỉ đến khu B khoa nhi tôi cũng tìm được phòng sinh hoạt chung nơi mà các tình nguyện viên sẽ tập hợp và tổ chức trò chơi cho các bé.Đi qua các khu của bệnh viện thì khu khoa nhi là tôi cảm thấy sáng sủa nhất vì nhờ trên tường tô vẽ nhiều màu sắc có lẽ là để giúp mấy bé cảm thấy dễ chịu hơn. Ở các phòng bệnh đều rất đông bệnh nhi, đếm sơ thì khoảng 5-7 bé cùng chung một phòng, do thiếu chỗ mà có những phụ huynh ngồi cả ra ngoài hành lang, trên khuôn mặt của những người phụ huynh này đầy sự lo âu và mệt mỏi. Hai giờ mười lăm, các bạn tình nguyện viên của BSC đến. Sau khi họp phổ biến chương trình ngày hôm nay bạn Bo-một tình nguyện viên- đã bắt đầu chương trình bằng màn múa võ cổ truyền,lúc này không nhiều bé đến sinh hoạt lắm vì các bé đang trong giờ khám bệnh. Các em rất thông minh chỉ cần nói sơ thôi mà các e đã hiểu. Có những bé sau khi đã được truyền thuốc xong dù tay bị đau và còn rướm máu nhưng các e ấy cũng tham gia sinh hoạt và vui chơi rất hào hứng, thật sự lúc ấy tôi rất nể và thương các em, sự đau đớn mà các e trải qua hằng ngày h đây chỉ là chuyện bình thường.Nếu bạn đã từng chích thuốc hay lấy máu thì bạn sẽ hiểu cảm giác đau đớn là như thế nào nhưng hằng ngày những em bé này còn phải chịu đựng nhiều thứ ghê gớm hơn thế. Khi đến trò chơi tô tượng tôi không thể nào quên được những gương mặt háo hức,say mê của các bé khi chơi,nhìn bề ngoài chúng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường đâu ai nghĩ rằng các em đang mang trong người những căn bệnh quái ác hành hạ thân thể nhỏ bé ấy.Các em thật hồn nhiên và trong sáng biết bao có thể khi ngày mai đến các em đã không còn ở trên cõi đời này nữa.Tôi đã xém bật khóc khi có 1 bé đã nói với tôi "khi nào gặp ông già noel em sẽ xin ông cho em được đi công viên Đầm sen vì e vào đây từ nhỏ nên e chưa bao h đến đó cả ,mấy bạn nói ở đó vui lắm hả chị" mẹ bé nhìn tôi vơi đôi mắt đỏ hoe.Có đi như thế này tôi mới hiểu được cuộc sống đáng quý như thế nào,nó thật ngắn ngủi và nếu không biết trân trọng thì chính ta đã tự đánh mất cuộc sống của mình. "HÃY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT" đó là câu nói mà tôi luôn tự nhắc nhở mình sống tốt hơn,nhiệt tình hơn. Nếu bạn còn cảm thấy cô đơn và sống không có ý nghĩa gì thì hãy bắt đầu tạo ra ý nghĩa và niềm vui bằng việc giúp đỡ người khác dù chỉ là việc nhỏ thôi.Và hy vọng rằng 1 ngày nào đó các bạn sẽ đến vui chơi với mấy bé vì mấy bé rất càn được vui vẻ để vượt qua bệnh tật.