Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

Món quà từ trái tim...!!! ( Thế giới thứ 3 )

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

nganhang_lx

nganhang_lx
 Rìu Bạc

Món quà từ trái tim...!!! ( Thế giới thứ 3 ) 1273914064835530197_574_0
Bài viết dưới đây kô phải của tôi trong một lần lướt web tôi vô tình đọc được nhữg dòng chữ này của một người tên là Bảo Bảo về tình yêu về cuộc đời của anh ta của một anh chàng đồng tính và tôi thật sự cảm động. không pik mọi người nghĩ gì nhưg với tôi valentina là 1 ngày lễ tuyệt vời và tình yêu cho dù có ngang trái đến đâu cũg thật sự là 1 điều rất thiêng liêng và đáng được trân trọng. Đây là một trong nhữg bài viết trong "Nhật kí Bảo Bảo" nói về một ngày valentine đắng^^! :
Một Bảo Bảo , một valentine đắng ........

Một năm rồi anh nhỉ ? Valentine mùa nữa lại nữa lại đến . Sài Gòn mùa này dường như vội vã hơn . Cái không khí háo hức chờ đợi của các cặp tình nhân. Đường phố thì tràn ngập hoa hồng và gấu bông . Những thứ ngọt ngào , dễ thương dành cho các đôi tuổi teen cũng không thiếu chổ. Ai đó nói rằng socola là vị thần của các món quà, một thứ không thể thiếu của lễ tình nhân.,một thứ ngọt ngào nồng nàn và dễ dàng chạm tới từng xúc cảm. Một lời tơ tình không phô trương bằng hương vị.Và một thứ để con người ta mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy nao lòng.Socola là thế.Vấn vương ngọt ngào và có cả đắng nữa.

Cuối mùa rồi anh ạ ! Cái lạnh nhè nhẹ như muốn khơi lại điều gì đó trong tim em.Cách Valentine một tháng trên con đường này một năm về trước .Đường nhỏ nhưng người thì đông . Và còn kẹt xe nữa ấy vậy mà ta vẫn gặp được nhau . Nhớ lắm , khuôn mặt đẹp trai đến buồn cười của anh khi nhìn em . Ngồi sau lưng anh em cảm nhận được một mùi nước hoa ấm áp . Và có cả mùi mồ hôi trên lưng anh nữa. Anh không gọi em là Bảo Bảo như cách mà mọi người vẫn gọi. '' Mèo con ' là cách anh gọi em .Từ giây phút ấy anh nhẹ nhàng bước vào tim em. Và em thuộc về anh .

Mèo con của anh cũng như bao người khác . Đếm từng giây trôi qua một cách ngốc nghếch . Vậy là chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa thôi phải khỏng anh? Valentine em sẽ tặng anh một chiếc đồng hồ hình trái tim xinh xắn. Kèm theo lời nhắn ' Mỗi giây trôi qua mèo con luôn nghĩ về bé heo ' Vâng! ' Bé heo' là cách em xưng hô với anh . Ôm món quà ấy trong tay em mĩm cười hạnh phúc chờ đến 14/2 .

Trong giấc mơ em mơ thấy anh và em cùng bỏ pin vào chiếc đồng hồ. Lúc đó em sẽ nói với anh rằng ' từ giây phút này trờ đi anh mãi mãi trong tim em ' . Khi ấy anh sẽ nắm tay em , ôm em vào lòng thật chặc. Hôn lên môi em và nói ' Anh sẽ mãi mãi yêu em. mãi mãi' . Bấy giờ anh trao em thanh socola ngọt ngào. Rồi thì sẽ có anh sao băng nhè nhẹ rơi . Trong màn đêm lung linh ấy ta bên nhau thật hạnh phúc. Ánh nắng ngày mới thức tỉnh em dậy. Anh biết không ? cà ngày hôm ấy em lúc nào cũng mỉm cười. Mặc dù biết đó chỉ là giấc mơ. Nhưng em vẫn hi vọng ngày hôm ây em sẽ hạnh phúc như vậy. Em đúng là một con mèo ngốc phải không anh?

Chiều 13/2 anh đến chờ em trước cổng nhà như mọi ngày .Nhưng hôm nay trông anh có gì đó lạ lắm . Anh không còn mĩm cười với em nhứ trước nữa. Anh dừng xe tại công viên mà em thích. Anh ngô ngố đưa em chai nước hoa 'IZZI' . Chỉ nói với em vỏn vẹn một câu ' Cho em nè' . Em không thích mà còn bị dị ứng với nước hoa nữa. Thế nhưng từ khi yêu anh em cũng yêu luôn mùi nước hoa của anh . Đến mãi tận bây giờ em vẫn không sao bỏ được mùi nước hoa ấy . Em mĩm cười hạnh phúc như một đứa trẻ được cho quà .

Ngồi trên băng ghế đá quen thuộc của chúng ta. Anh nhìn em gượng cười nói ' Anh yêu cô ấy ' .Em chết lặng trong giây phút đó. Em biết hai chữ ' Cô ấy ' mà anh nói có ý nghĩa gì. Là chúng ta sẽ chia tay. Là em sẽ không có Valentine .Là ngày mai Bảo Bảo sẽ ở nhà . Là không có nụ hôn nồng nàn. Là không có vòng tay xiếc chặc ấm áp. Là không có ánh sao băng . Là không có socola . Là không có anh. Không có anh. Không có tất cả. Là tất cả đều là giấc mơ .Em sẽ thế nào đây hả anh? Em cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào . Thế nhưng sao đôi mắt em cứ nhòe đi và ướt đẵm . Em tự nhủ rằng : Bảo Bảo ơi ! Đừng khóc . Đừng khóc . Ấy vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi .

Anh vội vàng ôm lấy em như an ủi một người bạn. Em không cần cái ôm ấy . Em không cần . Em không cần đâu anh biết không ? Anh vẫn thế vẫn với cái giọng nhẹ nhàng giải thích: " Anh vô tình đọc được những dòng nhật kí của cô bạn phòng bên cạnh . Dù biết anh là Gay mà cô ấy vẫn âm thầm
yêu anh . Cô ấy biết anh và Bảo Bảo yêu nhau mà cô ấy vẫn chờ đợi . Anh cảm động trước tình cảm ấy . Và anh yêu cô ấy ". Còn em thì sao hả anh?
Chỉ còn bảy tiếng nữa là Velentine mà em phải nhận một lời chia tay sao ? Chỉ còn bảy tiếng nửa lả giấc mơ của em sụp đổ sao ? Mà nó đã sụp đổ từ giờ rồi còn đâu. Em điếng người không còn biết mọi thứ xung quanh mình nữa. Phải chăng em quá ngu ngốc để rồi mất anh. Thế nhưng anh vẫn hứa ngày mai sẽ đến với Bảo Bảo . Em có nên vui không anh ? Đây là ân huệ anh dành cho em đây sao ? Lần này ngồi sau lưng anh em vẫn còn nghe mùi nước hoa quen thuộc. Vẫn nghe được mùi mồ hôi trên lưng anh .Vẫn là anh đấy thôi. Nhưng anh không còn là của riêng Bảo Bảo nữa .

Anh đưa em về nhà trông im lặng. Một sự im lặng đến buốt tim. Em bước vội vào nhà. Lấy món quả đã chuẩn bị cho ngày mai để tặng anh . Anh nói : " Em không đợi ngày mai được sao " . Còn có ngày mai không anh ? Ngày mai hay hôm này thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Và ngày mai không phải là ngày của em. Anh quay xe về để tim em chết lặng. Em gục ngã trước cỗng mà gào thét. Nước mắt ngăn chân em không bước nổi . Em tê cứng người trong cơn gió lạnh tối nay. Nằm bất động và cuộn tròn trong đống chăn. Em thì thào gọi tên anh. Em không muốn mặt trời lên nữa. Không muốn ngày mai đến nữa. Em ghét ngày Valentine . Em ghét cô gái ấy. Em ghét anh. Em ghét tất cả mọi thứ. Và em ghét cả chính em nữa. Ngày mai ơi xin đừng tới. Bảo Bảo ghét ngươi lắm .
Vậy là lời cầu xin của em không có tác dụng gì. Mặt trời vẫn lên .Valentine vẩn dến .Em nhốt mình trong bốn bức tường và chờ đợi.Chờ đợi một ân huệ cuối cùng chăng? Em vẫn ngu ngốc tin vào cổ tích và những điều kì diệu sẽ đến vào phút cuối. Em vẫn cố chọn một bộ đồ thật đẹp . Làm kiểu tóc ngô ngố mà anh thích . Để rồi ngồi đấy mà chờ anh đến như đã hứa. Đã 7h30 tối rồi vẫn không thấy anh đến .Em biết nếu anh đến thì đúng 7h tối anh sẽ nhắn tin gọi em ra. Thế nhưng đã trể hơn 30 phút rồi điện thoại vẫn im lặng. Tim em như có ai đâm đau nhói. Để rồi chuông điện thoại báo có tin nhắn . Em vội chạy ra cửa nhưng khống thấy anh đâu. Mở tin nhắn ra thì chỉ thấy anh ghi " Anh xin lỗi , anh không đến với em được . Anh bận đi chơi với cô ấy . Chúc em một Valentine hạnh phúc " . Hạnh phúc là thế này sao anh ? Hạnh phúc khi biết giờ này người em yêu đang tay trong tay bên người . Hạnh phúc khi đêm nay em phải đón Valentine một mình. Hạnh phúc khi nhận một lời chia tay vào cái mùa tình yêu . Hạnh phúc khi giấc mơ rơi vỡ trước mặt em .Hạnh phúc khi bờ môi đã từng hôn em giờ là của người khác. Hạnh phúc khi một mình chiệu đựng giá lạnh . Hạnh phúc khi vòng tay ấm ấy không còn là của em. Hạnh phúc khi biết rồi từ đây gối chăn chỉ mình em. Hạnh phúc khi cảm giác an toàn biến mất. Hạnh phúc khi biết em đã mãi mãi mất anh. Đó là hạnh phúc anh dành tặng cho em vào ngày Valentine đúng không ?. Hạnh phúc . Em hạnh phúc lắm anh ạ.

Bước chân em bây giờ càng lúc càng trĩu nặng hơn . Em tưởng mình can đảm lắm nên mới bước chân ra khỏi nhà đêm nay. Cái đêm tình yêu phủ toàn hoa hồng và Socola . Không hiểu sao em lại dừng chân tại một cửa hàng bên đường . Mua vội một thanh Socola bé xíu tự tặng cho mình .Thế đấy anh ạ ! Cuối cùng thì đêm nay em cũng đã có Socola như bao người . Trời càng về khuya gió càng lạnh hơn. Em không muốn về nhà vào lúc này . Em sợ cái không khí ngột ngạt trong im lặng sẽ giết chết em mất . Nhưng nếu không về nhà thì em biết đi đâu hả anh ? Em không còn điểm dừng như trước kia nữa . Thế nhưng sao em lại bước tập tễnh đến con đường cũ. Con đường mà em và anh lần đầu tiên ngây ngô nhận ra nhau . Đường hôm nay vẫn thế , vẩn nhỏ , vẩn đông , vẫn kẹt xe và vẫn là em . Tất cả đều nguyên vẹn ngoại trừ anh . Vắng anh rồi đường đông nhưng sao em vẫn cảm thấy trống trải đến thế .Em cắn vội thanh Socola trên tay .Rồi bước thật nhanh về nhà.

Em không còn đủ can đảm để đi một mình trên con đường này nữa . Em bỏ lại phía sau gần như là tất cả . Em cố chạy thật nhanh để ngăn dòng nước mắt . Thế mà sao vẫn không đủ sức để chạy tiếp . Em gụt ngã giữa đường về. Đôi mắt cay xè vì nước mắt . Tận lòng ngực muốn gào thét tên anh. Miếng socola còn vương trên môi em giờ sao lại đắng đến thế . Cái vị đắng buốt vào tận tim em . Phải chăng giọt nước mắt vửa rơi quyện vào socola và làm nó đắng ? Hay socola dành cho những người đón Valentine một mình phải như thế ? Nếu đó là lí do làm cho thanh Socola của em đắng . Thì em xin gửi tặng anh và người anh yêu . Vì biết đâu khi anh và người ấy dùng nó lại có vị ngọt . Hay ít ra thì nó cũng không còn đắng như em bây giờ . Cuối cùng thì đôi chân em vẫn gượng dậy và bước đi . Bước vô hồn em về. Đêm giá , đêm không anh . Gối chăn lạnh lẽo mình em .Mình em thôi , chỉ một mình em thôi !

365 ngày trôi qua một cách vô nghĩa . Em không đợi chờ hay hi vọng anh sẽ về nữa . Bởi em biết em đã mất anh mãi mãi. Em chỉ hi vọng Valentine năm nay em sẽ không tự tặng socola cho mình .Hay ít ra không còn cái vị đăng đắng nơi khóe môi nữa. Valentine năm nay cũng chỉ mình Bảo Bảo thôi. Một mình Bảo Bảo vẫn âm thầm đi trên đường . Một mình Bảo Bảo đón Valentine . Một con mèo ngốc nghếch tự tặng socola cho chính mình. Nhưng anh ạ! Socola năm nay không còn đắng buốt nữa . Mà cũng chẵng ngọt ngào gì. Có ai đón Valentine một mình mà không thấy đắng đâu hả anh? Tim em vẫn thầm cảm ơn Chúa đã không để em một lần nữa chịu đựng tổn thương . Tuy một mình đó Valentine nhưng em không còn buồn nữa .Hay ít ra em không phải nhận một lời chia tay vào đêm Socola . Một đêm socola đắng . À không ! Socola năm nay chỉ không ngọt thôi . Valentine đối với Bảo Bảo chỉ thế. Chỉ thế thôi !

Bảo Bảo biết có rất nhiều người giống Bảo Bảo cũng không muốn Valentine đến . Nhưng các bạn à! dù các bạn là ai đi nữa. Thì các bạn cũng may mắn hơn Bảo Bảo. Có thể trong số các bạn những người đang đọc bài viết này. Cũng sẽ đón Valentine một mình. Nhưng ít ra các bạn không phải nhận một lời chia tay như Bảo Bảo .Hạnh phúc đối với những người đồng tính như chúng ta mong manh lắm . Còn nếu ai đang có hạnh phúc thì hãy cố gắng giữ gìn nó . Chúc các bạn một Valentine ngọt ngào . Hay một Valentine không còn đắng nữa .

Bài viết thứ 6 này Bảo Bảo không viết cho riêng Bảo Bảo . Mà Bảo Bảo viết cho tất cả những người thuộc giới tính thứ 3 . Valentine không có lỗi . Valentine đáng được tôn vinh như hàng thế kỉ qua .Valentine sẽ không đắng nếu hạnh phúc gọi tên các bạn . Valentine sẽ không cô đơn vì còn nhiều người giống bạn .Bảo Bảo không khơi lại nỗi đau. Mà muốn tự an ủi mình rằng :" Sẽ không phải chịu đựng một món quà chia tay vào lễ tình nhân nữa . Sẽ không đón một Valentine đắng buốc nữa. Bảo Bảo viết lại chỉ hi vọng ( một Bảo Bảo , một Valentine đắng ) được đọc và chia sẻ .

- Đây là sản phẩm của ký ức trích từ '' Nhật ký Bảo Bảo '' tất cả điều là sự thật và được viết từ trước đó một thời gian của một người mang tên Bảo Bảo

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết