Hôm qua, nhỏ giận nhau với cô bạn thân. Một cuộc cãi vã nảy lửa khiến nhỏ tổn thương.
Nó khiến trái tim nhỏ rung lên những thanh âm giận hờn, khó chịu. Nhỏ quyết định chia tay tình bạn bốn năm với cô bạn thân. Nhỏ tự hứa sẽ gói ghém thật kỹ tình cảm này, đem chôn thật sâu trong trái tim …
Rồi nhỏ bắt đầu trải qua những ngày không có bạn thân. Bức ảnh treo tường của hai đứa đã được nhỏ gỡ xuống từ hôm giận nhau, một khoảng trống lạnh lẽo, vô hình cứ hiển hiện ở đầu giường, nơi bức ảnh đã từng treo ở đó. Mỗi lần bước chân vào phòng, nhỏ lại thấy căn phòng như thiếu đi một điều gì đó rất thân thiết, rất nhanh để nhỏ nhận ra, căn phòng đã không còn nụ cười toe toét của cô bạn thân…
Rồi nhỏ bắt đầu tập cách chạy bộ vào buổi sáng một mình. Ừ thì bây giờ nhỏ đã không còn bạn thân nữa rồi. Mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi nhà, không còn cô bạn thân đứng đợi nhỏ ở đầu ngõ, chạy cùng nhỏ những đoạn đường dài vào buổi sáng trong lành, không còn những lời động viên "nhóc ơi, cố chạy nốt đoạn đường này nhé ", nhỏ thấy thật chạnh lòng…
Rồi nhỏ đi shopping một mình mỗi lần buồn. Chiếc áo màu đỏ không hiểu có hợp với mình không, giá như có cô bạn thân ở đây, nhỏ đã không phải phân vân chọn lựa một cách khó khăn đến thế. Nhỏ thở dài rồi ra về, giỏ hàng trống không, nhỏ đâu có mua được gì…
Nhỏ thèm ăn ốc, ra hàng gọi một bát, bình thường có cô bạn thân đi cùng, bát ốc hết veo một cách nhanh chóng. Bây giờ, chỉ có mình nhỏ ngồi trước bát ốc gần một giờ đồng hồ, mà bát ốc chỉ vơi đi một nửa. Không có cô bạn ngồi trước mặt, tranh nhau những con ốc mập mạp với nhỏ, thấy sao trống rỗng và buồn bã đến thế…
Nhỏ mua được một quyển sách dạy nấu ăn rất hay, định rủ cô bạn thân đến nấu cùng, nhưng chợt nhận ra là nhỏ đã không còn là bạn với cô ấy nữa. Nhỏ ngậm ngùi nấu nướng một mình, nhưng món ăn chẳng còn ngon khi chín, và nhỏ biết lý do rất đơn giản, không có cô bạn thân cùng đi chọn đồ, nêm nếm thức ăn cùng nhỏ đây mà…
Vài ngày quá ngắn với cuộc sống của nhỏ, nhưng sao quá dài với tình cảm dành cho cô bạn thân, không có cô bạn, nhỏ thấy cuộc sống như nhạt nhẽo đi rất nhiều, ngày như dài ra, lê thê, lê thê. Và nhỏ nhận ra, nhỏ cần người bạn ấy xiết bao. Nhỏ nhận ra nhỏ không thể hết yêu thương với một người đã gắn liền với cuộc sống của nhỏ, mang niềm vui, tiếng cười đến với nhỏ mỗi ngày dài…
Nhỏ mở máy tính, định viết cho cô bạn thân lá mail nói hết những tâm sự của mình, kèm theo lời xin lỗi, nhưng khi nhỏ mở hộp thư, nhỏ nhận được một lá mail có tiêu đề "Đừng từ bỏ khi còn yêu thương, xin lỗi nhé bạn thân ơi!"
Nhỏ thấy nước mắt lăn dài trên má, có lẽ là vì, nhỏ hạnh phúc quá đấy thôi…
Copy từ báo mực tím
Nó khiến trái tim nhỏ rung lên những thanh âm giận hờn, khó chịu. Nhỏ quyết định chia tay tình bạn bốn năm với cô bạn thân. Nhỏ tự hứa sẽ gói ghém thật kỹ tình cảm này, đem chôn thật sâu trong trái tim …
Rồi nhỏ bắt đầu trải qua những ngày không có bạn thân. Bức ảnh treo tường của hai đứa đã được nhỏ gỡ xuống từ hôm giận nhau, một khoảng trống lạnh lẽo, vô hình cứ hiển hiện ở đầu giường, nơi bức ảnh đã từng treo ở đó. Mỗi lần bước chân vào phòng, nhỏ lại thấy căn phòng như thiếu đi một điều gì đó rất thân thiết, rất nhanh để nhỏ nhận ra, căn phòng đã không còn nụ cười toe toét của cô bạn thân…
Rồi nhỏ bắt đầu tập cách chạy bộ vào buổi sáng một mình. Ừ thì bây giờ nhỏ đã không còn bạn thân nữa rồi. Mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi nhà, không còn cô bạn thân đứng đợi nhỏ ở đầu ngõ, chạy cùng nhỏ những đoạn đường dài vào buổi sáng trong lành, không còn những lời động viên "nhóc ơi, cố chạy nốt đoạn đường này nhé ", nhỏ thấy thật chạnh lòng…
Rồi nhỏ đi shopping một mình mỗi lần buồn. Chiếc áo màu đỏ không hiểu có hợp với mình không, giá như có cô bạn thân ở đây, nhỏ đã không phải phân vân chọn lựa một cách khó khăn đến thế. Nhỏ thở dài rồi ra về, giỏ hàng trống không, nhỏ đâu có mua được gì…
Nhỏ thèm ăn ốc, ra hàng gọi một bát, bình thường có cô bạn thân đi cùng, bát ốc hết veo một cách nhanh chóng. Bây giờ, chỉ có mình nhỏ ngồi trước bát ốc gần một giờ đồng hồ, mà bát ốc chỉ vơi đi một nửa. Không có cô bạn ngồi trước mặt, tranh nhau những con ốc mập mạp với nhỏ, thấy sao trống rỗng và buồn bã đến thế…
Nhỏ mua được một quyển sách dạy nấu ăn rất hay, định rủ cô bạn thân đến nấu cùng, nhưng chợt nhận ra là nhỏ đã không còn là bạn với cô ấy nữa. Nhỏ ngậm ngùi nấu nướng một mình, nhưng món ăn chẳng còn ngon khi chín, và nhỏ biết lý do rất đơn giản, không có cô bạn thân cùng đi chọn đồ, nêm nếm thức ăn cùng nhỏ đây mà…
Vài ngày quá ngắn với cuộc sống của nhỏ, nhưng sao quá dài với tình cảm dành cho cô bạn thân, không có cô bạn, nhỏ thấy cuộc sống như nhạt nhẽo đi rất nhiều, ngày như dài ra, lê thê, lê thê. Và nhỏ nhận ra, nhỏ cần người bạn ấy xiết bao. Nhỏ nhận ra nhỏ không thể hết yêu thương với một người đã gắn liền với cuộc sống của nhỏ, mang niềm vui, tiếng cười đến với nhỏ mỗi ngày dài…
Nhỏ mở máy tính, định viết cho cô bạn thân lá mail nói hết những tâm sự của mình, kèm theo lời xin lỗi, nhưng khi nhỏ mở hộp thư, nhỏ nhận được một lá mail có tiêu đề "Đừng từ bỏ khi còn yêu thương, xin lỗi nhé bạn thân ơi!"
Nhỏ thấy nước mắt lăn dài trên má, có lẽ là vì, nhỏ hạnh phúc quá đấy thôi…
Copy từ báo mực tím