Tháng 10 năm 2009.
Tôi gặp em lần đầu trong tà áo dài đi lang thang bên bờ hồ . Cảm giác thật lạ . Tôi chỉ cảm thấy em đẹp hơn những người con gái ấy một chút và chỉ một chút thôi .
Ngày hôm sau , tôi nhìn thấy em cười , càng cười tôi càng thấy em đẹp thêm một chút. Những câu nói đùa làm cho tôi ngày càng mến em nhiều hơn .Có đôi lần tôi tự hỏi có phải đây là cảm giác đầu đời của một thằng con trai ....
Tháng 12 năm 2009.
Đêm noel , em đồng ý đi chơi với tôi . Với lí do là xe cộ đông nên tôi mới có thể chở em đi hết con đường này đến con đường khác . Cảm giác đó thật tuyệt. Mọi người xung quanh cứ như tàng hình hết vậy chỉ còn lại riêng hai chúng tôi trong đêm noel lành lạnh nhưng ấm áp ấy . Đưa em đến đầu hẻm , tôi tiện tay lấy món quà từ chiếc cặp ra đặt vào tay em . Em lại cười ...
Tháng 1 năm 2010
Em biết tôi thích em . Em không nói , chỉ xem như một mối quan hệ bình thường cho đến khi tôi bật lên thành lời . Em không nói là thích tôi , chỉ bảo là cần thời gian để tìm hiểu
Tháng 2 năm 2010
Valentine ngay mồng 1 tết . Tôi ko gặp em 2 tuần rồi . Những dòng tin vẫn đều đặn nhưng ko hiểu tại sao tôi lại ko thấy vui có vẻ là thiếu đi nụ cười của em . Tết qua , tôi lại được gặp em . Trog giờ ngoại khoá , tôi ngắm em từ xa lại nụ cười ấy , nụ cười đã làm tim tôi phải thổn thức mỗi khi nhìn thấy .Chỉ mong thượng đế cho tôi mãi như thế này .
Tháng 3 năm 2010
Vì hiểu lầm bạn bè mà tôi và em giận nhau . Hỡi ôi ngày này cũg đã đến . Tôi trách sao ông trời cho tôi biết em quá muộn để rồi cướp em đi quá nhanh .Cái chia tay này như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi . Tôi đã khóc ..
Tháng 4 năm 2010
Em đã wen với bạn thân tôi . Em đã giấu tôi ko cho tôi biết . Thằng bạn ấy cũng vậy .Tôi chỉ tình cờ biết khi thấy họ đi với nhau trên đường lại một lần nữa tôi khóc . Khóc khi biết chúng tôi chia tay ko phải do lỗi lầm mà là do mối quan hệ giữa tôi và thằng bạn. Tim tôi đau nhói . Tơi chẳng biết làm gì lúc này . Tôi chỉ biết cắm đầu vào việc học . Nhưng càng học tôi càng nhớ em hơn .
Tháng 5 năm 2010
Tôi lại trộm nhìn em . Em đã thay đổi . Từ một cô gái nông thôn vào đây học đến khi trở thành một cô gái chân dài sành điệu nơi phồn hoa đô hội . Tôi đã ko còn thích em , cảm giác lúc này đã mất đi . Tôi ko trách em , chỉ trách sao tôi quá dại khờ để rồi một lần bị phản bội...
Tôi gặp em lần đầu trong tà áo dài đi lang thang bên bờ hồ . Cảm giác thật lạ . Tôi chỉ cảm thấy em đẹp hơn những người con gái ấy một chút và chỉ một chút thôi .
Ngày hôm sau , tôi nhìn thấy em cười , càng cười tôi càng thấy em đẹp thêm một chút. Những câu nói đùa làm cho tôi ngày càng mến em nhiều hơn .Có đôi lần tôi tự hỏi có phải đây là cảm giác đầu đời của một thằng con trai ....
Tháng 12 năm 2009.
Đêm noel , em đồng ý đi chơi với tôi . Với lí do là xe cộ đông nên tôi mới có thể chở em đi hết con đường này đến con đường khác . Cảm giác đó thật tuyệt. Mọi người xung quanh cứ như tàng hình hết vậy chỉ còn lại riêng hai chúng tôi trong đêm noel lành lạnh nhưng ấm áp ấy . Đưa em đến đầu hẻm , tôi tiện tay lấy món quà từ chiếc cặp ra đặt vào tay em . Em lại cười ...
Tháng 1 năm 2010
Em biết tôi thích em . Em không nói , chỉ xem như một mối quan hệ bình thường cho đến khi tôi bật lên thành lời . Em không nói là thích tôi , chỉ bảo là cần thời gian để tìm hiểu
Tháng 2 năm 2010
Valentine ngay mồng 1 tết . Tôi ko gặp em 2 tuần rồi . Những dòng tin vẫn đều đặn nhưng ko hiểu tại sao tôi lại ko thấy vui có vẻ là thiếu đi nụ cười của em . Tết qua , tôi lại được gặp em . Trog giờ ngoại khoá , tôi ngắm em từ xa lại nụ cười ấy , nụ cười đã làm tim tôi phải thổn thức mỗi khi nhìn thấy .Chỉ mong thượng đế cho tôi mãi như thế này .
Tháng 3 năm 2010
Vì hiểu lầm bạn bè mà tôi và em giận nhau . Hỡi ôi ngày này cũg đã đến . Tôi trách sao ông trời cho tôi biết em quá muộn để rồi cướp em đi quá nhanh .Cái chia tay này như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi . Tôi đã khóc ..
Tháng 4 năm 2010
Em đã wen với bạn thân tôi . Em đã giấu tôi ko cho tôi biết . Thằng bạn ấy cũng vậy .Tôi chỉ tình cờ biết khi thấy họ đi với nhau trên đường lại một lần nữa tôi khóc . Khóc khi biết chúng tôi chia tay ko phải do lỗi lầm mà là do mối quan hệ giữa tôi và thằng bạn. Tim tôi đau nhói . Tơi chẳng biết làm gì lúc này . Tôi chỉ biết cắm đầu vào việc học . Nhưng càng học tôi càng nhớ em hơn .
Tháng 5 năm 2010
Tôi lại trộm nhìn em . Em đã thay đổi . Từ một cô gái nông thôn vào đây học đến khi trở thành một cô gái chân dài sành điệu nơi phồn hoa đô hội . Tôi đã ko còn thích em , cảm giác lúc này đã mất đi . Tôi ko trách em , chỉ trách sao tôi quá dại khờ để rồi một lần bị phản bội...