Khi những cơn mua đầu mùa bắt đầu nặng hạt, mọi người đều tìm cho mình một góc để trú ẩn...
...thì bải cỏ xanh mát bên bờ sông lại được dịp tắm mát và nghỉ ngơi. Tôi ngồi dưới hàng me hai bên đường và chợt lòng nhớ nhiều về những ngày đã qua của mình.
Cuộc sống quả là đã cho tôi nhiều thứ, tôi có một gia đình, một tình yêu hạnh phúc, những người bạn thân thiết và cả một tương lai đang chờ đợi. Thế nhưng đồng thời tôi cũng đã đánh mất nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều cơ hội và sai lầm cũng nhiều.
Tôi không muốn biện minh cho những sai lầm và những hối tiếc trong quá khứ. Tôi muốn hướng về tương lai, một thế giới khác sẽ mở ra nếu ai đó chịu thay đổi. Thằng bạn thân sau ba năm không gặp hỏi rằng tôi đã thay đổi như thế nào, tôi tự hào mình vẫn không thay đổi chút nào. Thế mà sau hai câu trò chuyện nó bảo tôi đã khác, suy nghĩ thoáng hơn nhiều so với trước kia. Tôi nhận ra mình không còn là cô bé hay mơ mộng, hay nghịch ngợm và bốc đồng như lúc xưa, có lẽ là vì tôi đã lớn.
Khi còn bé
Khi còn bé bạn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Bạn chỉ muốn được tan học thật sớm để nhảy tót đi chơi. Trời mưa, bạn sẵn sàng trốn mẹ theo đám bạn làm bè chuối đẩy đi khắp con đường trong xóm mà không cần biết hậu quả là trận ốm nặng đang chờ.
Ba mẹ đi làm cả ngày, bạn chẳng để ý thấy những giọt mồ hôi đọng lại cuối này trên chiếc áo khoác ngoài của ba mẹ, bạn chỉ đang thật vui vì buổi trưa bạn không phải ngủ, cũng không ai la mắng, còn gì tuyệt hơn là đi chơi với lũ bạn bù khú của mình.
Chị hai thi rớt đại học, bạn chẳng hiểu vì sao bố suy tư, chẳng hiểu nổi bà chị hay chảnh chọe của mình ngày thường rất hung dữ sao hôm nay lại mít ướt thế kia. Suy nghĩ cũng chả ích gì, chuyện của người lớn, tốt hơn hết bạn sẽ chú tâm vào cuốn truyện “Thần đồng đất Việt”.
Mẹ đột nhiên ốm, cả nhà nháo nhào lo lắng. Bố ở bên mẹ suốt, còn chị hai thì tất bật với công việc nhà, bạn không thấy được những cơn đau đang hành hạ mẹ, mặt mẹ đang nhăn nhó. Bạn chỉ biết rằng sẽ chẳng ai quan tâm xem bạn có học bài đúng giờ không, và thế là bạn có thời gian để đi chơi.
Bạn cùng đùa với đám bạn trên con đường làng và bắt gặp một người điên, bạn hùa theo lũ bạn hét lớn “ông điên, ông điên” sau đó bỏ chạy, bạn đâu biết rằng cô bé con của người điên ấy đã nước mắt ngắn dài vì mặc cảm.
Khi còn bé, bạn vô tư đến vô tâm với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Ý thức trẻ con đã khiến bạn chỉ thích nghịch ngợm chọc phá người khác, bạn cũng hay sợ hãi mỗi khi bố đe đánh đòn, bạn cũng hối tiếc nếu mẹ dọa cắt phần quà sáng. Nhưng đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Bạn vẫn trẻ con lắm.
Khi dậy thì
Cái lứa tuổi “dở dở ương ương” ấy luôn là mối lo lắng cho hầu hết các bậc phu huynh. Còn với bạn, bạn nghĩ mình đang thành người lớn. Mà người lớn phải cư xử như người lớn và phải biết nhiều điều. Bạn không nhìn ra ba mẹ đang rất lo lắng khi bạn đi học về muộn vì bạn còn mãi chơi với đám bạn ở quán nét, hay một tiệm bi-da nào đó. Bạn cho rằng người lớn cần một khoảng không gian riêng, bạn “đề nghị” bố mẹ cho bạn một phòng riêng, bạn quên mất ba mẹ đang phải cố kiếm tiền để mua cho bạn một chiếc xe đạp đến trường.
Có phòng riêng, bạn dán nhiều hình ảnh thần tượng của mình lên tường và bắt chước với kiểu đầu khó coi, bộ đồ rách rưới. Căn phòng ấy bạn cũng giấu bức thư tình vụng dại và bài thơ con cóc gởi tặng cô bé cùng lớp.
Đôi lúc bị bố mẹ la mắng, bạn chỉ muốn biến khỏi thế giới, bạn nghĩ đi “dạt” có lẽ ba mẹ sẽ hối hận vì đã mắng bạn (???).
Bạn cũng bắt đầu có những suy nghĩ về các mối quan hệ bạn bè, thầy trò. Bạn háo hức khám phá và thể hiện mình. Đôi lúc bạn “ngông”.
Bạn vẫn chưa hoàn toàn lớn.
Khi trưởng thành
Có thể bạn sẽ trở thành sinh viên hoặc một điều gì khác làm thay đổi cuộc sống của bạn. Lúc này đây, bạn thật sự bước ra khỏi tổ ấm của mình và đương đầu với những khó khăn thật sự. Bạn không có sự trợ giúp và bảo vệ từ phía gia đình. Bạn đi tìm hình hạnh phúc của chính mình, bạn cũng phải tự nuôi sống bản thân bằng sức lao động của mình. Trên con đường bạn đi, bạn dần tìm ra những giá trị sống, tích lũy cho bản thân kinh nghiệm thích nghi với môi trường.
Bạn vẫn mang theo tính háo thắng của lứa tuổi dậy thì, bạn tức giận khi thua kém một ai. Bạn không bằng lòng với hiện tại, bạn tiếp tục học hỏi để được thành công. Có đôi lúc bạn vấp ngã, bạn bị tổn thương và gia đình vẫn là chỗ trú thân an toàn nhất.
Thế nhưng suy nghĩ của bạn vẫn chưa thật sự có thể làm ai đó an tâm, bạn phải từng bước từng bước chinh phục mọi nấc thang của cuộc đời.
Bạn chợt dừng lại. Dừng lại khi mọi người vẫn tiếp tục vận động, bạn nhìn quanh quất và thấy cuộc đời mình đã có quá nhiều đổi khác. Thay vì dựa vào ba mẹ thì bạn phải tự chịu trách nhiệm với mọi chuyện. Bạn cảm thấy mệt mỏi, vấp ngã là người thầy tốt nhất nhưng học phí thì lại quá đắt. Dù sao bạn vẫn phải sống nốt phần đời còn lại như cái máy lập trình sẵn: học – có việc làm – lập gia đình – có con và nuôi chúng khôn lớn. Bạn cũng nhận thấy những lựa chọn sai lầm của bản thân nhưng bạn không đủ can đảm để làm lại từ đầu, vì bạn đã mất quá nhiều thời gian.
Mưa vẫn rơi, bạn sẽ ngồi mãi dưới hàng me để nghe tiếng tí tách của mưa. ư? Và cứ suy nghĩ miên man mà không quyết định gì à? Không, hãy thay đổi, hãy sống mạnh mẽ hơn, hãy bắt tay vào tiếp tục công việc thực hiện bằng được những dự tính tương lai . Mọi việc đang ở phía trước, không có gì là chậm trễ với quyết tâm của mình.......
mực tím online
...thì bải cỏ xanh mát bên bờ sông lại được dịp tắm mát và nghỉ ngơi. Tôi ngồi dưới hàng me hai bên đường và chợt lòng nhớ nhiều về những ngày đã qua của mình.
Cuộc sống quả là đã cho tôi nhiều thứ, tôi có một gia đình, một tình yêu hạnh phúc, những người bạn thân thiết và cả một tương lai đang chờ đợi. Thế nhưng đồng thời tôi cũng đã đánh mất nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều cơ hội và sai lầm cũng nhiều.
Tôi không muốn biện minh cho những sai lầm và những hối tiếc trong quá khứ. Tôi muốn hướng về tương lai, một thế giới khác sẽ mở ra nếu ai đó chịu thay đổi. Thằng bạn thân sau ba năm không gặp hỏi rằng tôi đã thay đổi như thế nào, tôi tự hào mình vẫn không thay đổi chút nào. Thế mà sau hai câu trò chuyện nó bảo tôi đã khác, suy nghĩ thoáng hơn nhiều so với trước kia. Tôi nhận ra mình không còn là cô bé hay mơ mộng, hay nghịch ngợm và bốc đồng như lúc xưa, có lẽ là vì tôi đã lớn.
Khi còn bé
Khi còn bé bạn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Bạn chỉ muốn được tan học thật sớm để nhảy tót đi chơi. Trời mưa, bạn sẵn sàng trốn mẹ theo đám bạn làm bè chuối đẩy đi khắp con đường trong xóm mà không cần biết hậu quả là trận ốm nặng đang chờ.
Ba mẹ đi làm cả ngày, bạn chẳng để ý thấy những giọt mồ hôi đọng lại cuối này trên chiếc áo khoác ngoài của ba mẹ, bạn chỉ đang thật vui vì buổi trưa bạn không phải ngủ, cũng không ai la mắng, còn gì tuyệt hơn là đi chơi với lũ bạn bù khú của mình.
Chị hai thi rớt đại học, bạn chẳng hiểu vì sao bố suy tư, chẳng hiểu nổi bà chị hay chảnh chọe của mình ngày thường rất hung dữ sao hôm nay lại mít ướt thế kia. Suy nghĩ cũng chả ích gì, chuyện của người lớn, tốt hơn hết bạn sẽ chú tâm vào cuốn truyện “Thần đồng đất Việt”.
Mẹ đột nhiên ốm, cả nhà nháo nhào lo lắng. Bố ở bên mẹ suốt, còn chị hai thì tất bật với công việc nhà, bạn không thấy được những cơn đau đang hành hạ mẹ, mặt mẹ đang nhăn nhó. Bạn chỉ biết rằng sẽ chẳng ai quan tâm xem bạn có học bài đúng giờ không, và thế là bạn có thời gian để đi chơi.
Bạn cùng đùa với đám bạn trên con đường làng và bắt gặp một người điên, bạn hùa theo lũ bạn hét lớn “ông điên, ông điên” sau đó bỏ chạy, bạn đâu biết rằng cô bé con của người điên ấy đã nước mắt ngắn dài vì mặc cảm.
Khi còn bé, bạn vô tư đến vô tâm với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Ý thức trẻ con đã khiến bạn chỉ thích nghịch ngợm chọc phá người khác, bạn cũng hay sợ hãi mỗi khi bố đe đánh đòn, bạn cũng hối tiếc nếu mẹ dọa cắt phần quà sáng. Nhưng đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Bạn vẫn trẻ con lắm.
Khi dậy thì
Cái lứa tuổi “dở dở ương ương” ấy luôn là mối lo lắng cho hầu hết các bậc phu huynh. Còn với bạn, bạn nghĩ mình đang thành người lớn. Mà người lớn phải cư xử như người lớn và phải biết nhiều điều. Bạn không nhìn ra ba mẹ đang rất lo lắng khi bạn đi học về muộn vì bạn còn mãi chơi với đám bạn ở quán nét, hay một tiệm bi-da nào đó. Bạn cho rằng người lớn cần một khoảng không gian riêng, bạn “đề nghị” bố mẹ cho bạn một phòng riêng, bạn quên mất ba mẹ đang phải cố kiếm tiền để mua cho bạn một chiếc xe đạp đến trường.
Có phòng riêng, bạn dán nhiều hình ảnh thần tượng của mình lên tường và bắt chước với kiểu đầu khó coi, bộ đồ rách rưới. Căn phòng ấy bạn cũng giấu bức thư tình vụng dại và bài thơ con cóc gởi tặng cô bé cùng lớp.
Đôi lúc bị bố mẹ la mắng, bạn chỉ muốn biến khỏi thế giới, bạn nghĩ đi “dạt” có lẽ ba mẹ sẽ hối hận vì đã mắng bạn (???).
Bạn cũng bắt đầu có những suy nghĩ về các mối quan hệ bạn bè, thầy trò. Bạn háo hức khám phá và thể hiện mình. Đôi lúc bạn “ngông”.
Bạn vẫn chưa hoàn toàn lớn.
Khi trưởng thành
Có thể bạn sẽ trở thành sinh viên hoặc một điều gì khác làm thay đổi cuộc sống của bạn. Lúc này đây, bạn thật sự bước ra khỏi tổ ấm của mình và đương đầu với những khó khăn thật sự. Bạn không có sự trợ giúp và bảo vệ từ phía gia đình. Bạn đi tìm hình hạnh phúc của chính mình, bạn cũng phải tự nuôi sống bản thân bằng sức lao động của mình. Trên con đường bạn đi, bạn dần tìm ra những giá trị sống, tích lũy cho bản thân kinh nghiệm thích nghi với môi trường.
Bạn vẫn mang theo tính háo thắng của lứa tuổi dậy thì, bạn tức giận khi thua kém một ai. Bạn không bằng lòng với hiện tại, bạn tiếp tục học hỏi để được thành công. Có đôi lúc bạn vấp ngã, bạn bị tổn thương và gia đình vẫn là chỗ trú thân an toàn nhất.
Thế nhưng suy nghĩ của bạn vẫn chưa thật sự có thể làm ai đó an tâm, bạn phải từng bước từng bước chinh phục mọi nấc thang của cuộc đời.
Bạn chợt dừng lại. Dừng lại khi mọi người vẫn tiếp tục vận động, bạn nhìn quanh quất và thấy cuộc đời mình đã có quá nhiều đổi khác. Thay vì dựa vào ba mẹ thì bạn phải tự chịu trách nhiệm với mọi chuyện. Bạn cảm thấy mệt mỏi, vấp ngã là người thầy tốt nhất nhưng học phí thì lại quá đắt. Dù sao bạn vẫn phải sống nốt phần đời còn lại như cái máy lập trình sẵn: học – có việc làm – lập gia đình – có con và nuôi chúng khôn lớn. Bạn cũng nhận thấy những lựa chọn sai lầm của bản thân nhưng bạn không đủ can đảm để làm lại từ đầu, vì bạn đã mất quá nhiều thời gian.
Mưa vẫn rơi, bạn sẽ ngồi mãi dưới hàng me để nghe tiếng tí tách của mưa. ư? Và cứ suy nghĩ miên man mà không quyết định gì à? Không, hãy thay đổi, hãy sống mạnh mẽ hơn, hãy bắt tay vào tiếp tục công việc thực hiện bằng được những dự tính tương lai . Mọi việc đang ở phía trước, không có gì là chậm trễ với quyết tâm của mình.......
mực tím online