Tư vấn cho cậu bạn cách làm quen với nhỏ lớp trưởng lớp bên, nhưng hắn lại kiếm cớ để được gặp và nói chuyện với tớ nhiều hơn.
Tớ - một quân sư có “thâm niên lâu năm” và “kinh nghiệm đầy mình”, lần đầu tiên trải lòng với những câu chuyện rất thật mà tớ được chứng kiến, và kể cả “nỗi khổ” khi làm “quân sư miễn phí” cho rất nhiều cặp đôi teen
Từ sở thích “muốn được thấy người khác vui…”, tớ bắt đầu tập tành “tư vấn tình củm” cho cô bạn thân, và một vài cô bạn khác trong lớp ngay từ khi còn học…lớp 5. Ngày đó, tớ là lớp trưởng, lại học giỏi môn Văn nhất, nên được bạn bè tín nhiệm cực kì. Những mối tình học trò dễ thương luôn khiến tớ trăn trở, và tớ - một cô bé tinh nghịch – luôn thích quan tâm đến những thông tin về “tình iu” và muốn được nhìn nụ cười nở trên môi mọi người khi họ hạnh phúc. Từ đó, tớ quyết định sẽ cố gắng “thu thập kinh nghiệm” để sau này trở thành một “chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn” (nghe hoành tráng thế!). Muốn được vậy, trước hết, tớ phải “thực tập”…
Suốt những năm học cấp 2, tớ ít khi lo cho bản thân mà luôn “bon chen” vào chuyện tình cảm của người khác. Tất nhiên không phải phá bĩnh mà là giúp đỡ. Đó là những rung động đầu đời rất sáng trong, lung linh và đầy ắp kỉ niệm. Tuy nhiên, nếu nói với danh nghĩa là một “quân sư” đích thực, thì phải kể đến những năm cấp 3, khi tớ cực kì lém lỉnh và luôn thích nghe những bản “thiên tình sử” hấp dẫn và li kì…
Nhưng sau những lần “tư vấn”, là lúc…
…tớ nhận ra mình đang rất cô đơn. Lo cho chuyện người khác rất giỏi, nhưng khi họ hạnh phúc rồi, là lúc tớ thui thủi một mình. Tớ có nhiều bạn bè nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng tớ hiểu lí do vì sao. Một con bé luôn biết được tất cả các chiêu “cưa cẩm” của người khác giới, đối phó dễ dàng và “chuyên nghiệp” trước các tình huống oái ăm khi iu, đọc nhàu nát những cuốn sách “tâm lý tuổi mới lớn”, tham khảo thông tin trên sách vở, báo chí, mạng… thì đố chàng trai nào dám tới gần. Họ sợ một lúc nào đó, tớ “bắt giò” được họ… Ôi chao là buồn…
Tớ có quyền mơ về một tương lai xa, với một hoàng tử đẹp trai, nhưng đến giờ, cơ hội chẳng đến được với tớ, có phải do cái “nghiệp quân sư” mà tớ lỡ đeo đuổi?
Có đôi khi tớ bị áp lực vì…quá tải
Bạn hãy tưởng tượng, khi tớ vừa lên mạng tìm tài liệu học bài, thì một đống nick nhảy vào liên tục BUZZ, nội dung đại loại: “Ê, cậu ấy giận tớ rồi”, “Nè, cậu khuyên nhỏ giùm tớ được không?”, “Chúng tớ đang giận nhau quân sư ạ!”, “Làm thế nào để tiếp cận nàng hả bà?”… Và tớ phải giúp họ. Không phải vì danh nghĩa “quân sư” và còn với tư cách là “bạn bè giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn” (híc).
Thậm chí tớ còn nghe được những tâm sự rất thật từ hai phía của một cặp đôi, nhưng chuyện của họ, càng nghe càng nhức đầu, đến mức tớ phải hét lên: “Tại sao hai người không tự giải quyết mà cứ làm phiền tui quá đáng vậy hả?”. Họ im lặng, nhưng vài ngày sau lại tìm đến tớ, chỉ vì: “Bước đường cùng rồi. Tui cần chia sẻ và chỉ có bà mới hiểu được”. Tớ chẳng thể trốn chạy…
Chuyện dở khóc dở cười
Là khi tớ tư vấn cho cậu bạn cách để làm quen với nhỏ lớp trưởng lớp bên, nhưng chẳng hiểu thế nào mà hắn ngày một kiếm cớ để được gặp và nói chuyện với tớ nhiều hơn. Khi tớ thấy đã đến lúc nên dừng lại, nếu không muốn mọi việc đi quá xa, thì cũng là lúc cậu ấy nói: “Tớ phải lòng cậu rồi, quân sư ạ!”
Trải qua bao thăng trầm. Bọn tớ trở thành một cặp. Nhưng lạ một điều là, tớ tư vấn cho người khác thì hay, nhưng khi trở thành “kẻ trong cuộc”, thì kể cả những việc đơn giản, tớ cũng lúng túng. Phải chăng đó là việc “bình thường”? Ta chẳng thể khuyên chính mình, trong khi ta hiểu hết được tất cả những lí thuyết tình cảm, mâu thuẫn nhỉ?
Những niềm vui “be bé”
Bên cạnh sự mệt mỏi, áp lực, “hoạt động nhiều mà kết quả mang lại chẳng bao nhiêu”, đôi khi tớ cũng nhân được những niềm hạnh phúc khiến tớ mỉm cười suốt ngày…
Chẳng hạn như một cặp đôi vừa chia tay, nhờ tớ chia sẻ, họ nhận ra bản chất vấn đề và quay trở lại với nhau, hạnh phúc như lúc ban đầu. Hay một cô bạn đã được anh chàng bí thư lớp bên đáp lại. Thỉnh thoảng, có những anh chàng lạ hoắc bỗng dưng gặp tớ nói “cảm ơn”, tớ hỏi tại sao thì hắn tỉnh queo: “Hôm bữa nhờ cậu, mà cô bạn gái tớ hiểu ra nhiều điều, bọn tớ không xích mích nữa!”. Ơ, mà cô bạn gái của hắn là ai nhỉ? (hậu quả của việc tư vấn cho quá nhiều người đây mà)
Đôi khi thấy trong hộc bàn tớ có vài cành hoa hồng, hay những viên kẹo cực xinh, đừng vội nghĩ đó là quà của bạn trai tớ (hắn không lãng mạn thế đâu), mà chính là những tấm lòng của những người bạn được tớ chia sẻ, tư vấn tình cảm đấy!
o0o
Dù tớ không phải là một nhà tư vấn chuyên nghiệp, dù đôi khi tớ vẫn gặp vài “sự cố”, dù rằng chính tớ có thể làm tình cảm của cặp đôi nào đó trở nên bế tắc hơn, nhưng mục đích chính của tớ vẫn là giúp mọi người mỉm cười. Và khi thấy được kết quả tốt mà tớ mang lại cho người khác, tớ cảm thấy vui vui… Làm quân sư cũng cực, nhưng cũng nhiều người yêu mến, bạn nhỉ?
Mực tím online
Tớ - một quân sư có “thâm niên lâu năm” và “kinh nghiệm đầy mình”, lần đầu tiên trải lòng với những câu chuyện rất thật mà tớ được chứng kiến, và kể cả “nỗi khổ” khi làm “quân sư miễn phí” cho rất nhiều cặp đôi teen
Từ sở thích “muốn được thấy người khác vui…”, tớ bắt đầu tập tành “tư vấn tình củm” cho cô bạn thân, và một vài cô bạn khác trong lớp ngay từ khi còn học…lớp 5. Ngày đó, tớ là lớp trưởng, lại học giỏi môn Văn nhất, nên được bạn bè tín nhiệm cực kì. Những mối tình học trò dễ thương luôn khiến tớ trăn trở, và tớ - một cô bé tinh nghịch – luôn thích quan tâm đến những thông tin về “tình iu” và muốn được nhìn nụ cười nở trên môi mọi người khi họ hạnh phúc. Từ đó, tớ quyết định sẽ cố gắng “thu thập kinh nghiệm” để sau này trở thành một “chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn” (nghe hoành tráng thế!). Muốn được vậy, trước hết, tớ phải “thực tập”…
Suốt những năm học cấp 2, tớ ít khi lo cho bản thân mà luôn “bon chen” vào chuyện tình cảm của người khác. Tất nhiên không phải phá bĩnh mà là giúp đỡ. Đó là những rung động đầu đời rất sáng trong, lung linh và đầy ắp kỉ niệm. Tuy nhiên, nếu nói với danh nghĩa là một “quân sư” đích thực, thì phải kể đến những năm cấp 3, khi tớ cực kì lém lỉnh và luôn thích nghe những bản “thiên tình sử” hấp dẫn và li kì…
Nhưng sau những lần “tư vấn”, là lúc…
…tớ nhận ra mình đang rất cô đơn. Lo cho chuyện người khác rất giỏi, nhưng khi họ hạnh phúc rồi, là lúc tớ thui thủi một mình. Tớ có nhiều bạn bè nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng tớ hiểu lí do vì sao. Một con bé luôn biết được tất cả các chiêu “cưa cẩm” của người khác giới, đối phó dễ dàng và “chuyên nghiệp” trước các tình huống oái ăm khi iu, đọc nhàu nát những cuốn sách “tâm lý tuổi mới lớn”, tham khảo thông tin trên sách vở, báo chí, mạng… thì đố chàng trai nào dám tới gần. Họ sợ một lúc nào đó, tớ “bắt giò” được họ… Ôi chao là buồn…
Tớ có quyền mơ về một tương lai xa, với một hoàng tử đẹp trai, nhưng đến giờ, cơ hội chẳng đến được với tớ, có phải do cái “nghiệp quân sư” mà tớ lỡ đeo đuổi?
Có đôi khi tớ bị áp lực vì…quá tải
Bạn hãy tưởng tượng, khi tớ vừa lên mạng tìm tài liệu học bài, thì một đống nick nhảy vào liên tục BUZZ, nội dung đại loại: “Ê, cậu ấy giận tớ rồi”, “Nè, cậu khuyên nhỏ giùm tớ được không?”, “Chúng tớ đang giận nhau quân sư ạ!”, “Làm thế nào để tiếp cận nàng hả bà?”… Và tớ phải giúp họ. Không phải vì danh nghĩa “quân sư” và còn với tư cách là “bạn bè giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn” (híc).
Thậm chí tớ còn nghe được những tâm sự rất thật từ hai phía của một cặp đôi, nhưng chuyện của họ, càng nghe càng nhức đầu, đến mức tớ phải hét lên: “Tại sao hai người không tự giải quyết mà cứ làm phiền tui quá đáng vậy hả?”. Họ im lặng, nhưng vài ngày sau lại tìm đến tớ, chỉ vì: “Bước đường cùng rồi. Tui cần chia sẻ và chỉ có bà mới hiểu được”. Tớ chẳng thể trốn chạy…
Chuyện dở khóc dở cười
Là khi tớ tư vấn cho cậu bạn cách để làm quen với nhỏ lớp trưởng lớp bên, nhưng chẳng hiểu thế nào mà hắn ngày một kiếm cớ để được gặp và nói chuyện với tớ nhiều hơn. Khi tớ thấy đã đến lúc nên dừng lại, nếu không muốn mọi việc đi quá xa, thì cũng là lúc cậu ấy nói: “Tớ phải lòng cậu rồi, quân sư ạ!”
Trải qua bao thăng trầm. Bọn tớ trở thành một cặp. Nhưng lạ một điều là, tớ tư vấn cho người khác thì hay, nhưng khi trở thành “kẻ trong cuộc”, thì kể cả những việc đơn giản, tớ cũng lúng túng. Phải chăng đó là việc “bình thường”? Ta chẳng thể khuyên chính mình, trong khi ta hiểu hết được tất cả những lí thuyết tình cảm, mâu thuẫn nhỉ?
Những niềm vui “be bé”
Bên cạnh sự mệt mỏi, áp lực, “hoạt động nhiều mà kết quả mang lại chẳng bao nhiêu”, đôi khi tớ cũng nhân được những niềm hạnh phúc khiến tớ mỉm cười suốt ngày…
Chẳng hạn như một cặp đôi vừa chia tay, nhờ tớ chia sẻ, họ nhận ra bản chất vấn đề và quay trở lại với nhau, hạnh phúc như lúc ban đầu. Hay một cô bạn đã được anh chàng bí thư lớp bên đáp lại. Thỉnh thoảng, có những anh chàng lạ hoắc bỗng dưng gặp tớ nói “cảm ơn”, tớ hỏi tại sao thì hắn tỉnh queo: “Hôm bữa nhờ cậu, mà cô bạn gái tớ hiểu ra nhiều điều, bọn tớ không xích mích nữa!”. Ơ, mà cô bạn gái của hắn là ai nhỉ? (hậu quả của việc tư vấn cho quá nhiều người đây mà)
Đôi khi thấy trong hộc bàn tớ có vài cành hoa hồng, hay những viên kẹo cực xinh, đừng vội nghĩ đó là quà của bạn trai tớ (hắn không lãng mạn thế đâu), mà chính là những tấm lòng của những người bạn được tớ chia sẻ, tư vấn tình cảm đấy!
o0o
Dù tớ không phải là một nhà tư vấn chuyên nghiệp, dù đôi khi tớ vẫn gặp vài “sự cố”, dù rằng chính tớ có thể làm tình cảm của cặp đôi nào đó trở nên bế tắc hơn, nhưng mục đích chính của tớ vẫn là giúp mọi người mỉm cười. Và khi thấy được kết quả tốt mà tớ mang lại cho người khác, tớ cảm thấy vui vui… Làm quân sư cũng cực, nhưng cũng nhiều người yêu mến, bạn nhỉ?
Mực tím online