Đêm đen như tròng mắt, sâu thẳm như con
ngươi, những ngôi sao nhỏ, lấp lánh trên bầu trời sâu thẳm, buồn ngun
ngút, tôi ghét những ngọn đèn dưới phố, vì chúng làm loãng mất không
gian đen buồn của mình, sa hoa, hào nhoáng, tạo thành vệt dài trên
những con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng một chiếc xe lao ngang qua xé
toạc sự im lặng thiêng liêng. Tôi ước gì có thể thò tay ngắt lụi từng
ngọn, từng ngọn đèn để cho thế giới càng đen hơn, đen hơn, hơn cả cái
đầu của tôi nữa... haha...
Ngày còn nhỏ, tôi thích lắm những đêm cúp điện, thích lắm, thích lắm... có thể vì vậy mà mình nhìn đâu cũng đen, cũng tối. Những ngày
đen trời ấy, xóm tôi, người ta guồng nhau ra cửa, ra ngõ mà ngồi, ghế
võng bàn con bắt dàn ra sân, tụ tập nói cười với nhau rôm rả, tuy vậy mà
không gian trông im lặng lắm, vì điện cúp, nó bịt họng bọn tivi máy
hát, bọn kỹ thuật số dư hơi. Ngoài đường cái thỉnh thoảng vài chiếc xe rồ rồ chạy ngang qua, có
bọn chạy như sẽ không bao giờ được chạy nữa, cả xóm mỗi người một tiếng
xúm nhau mà rủa... tội nghiệp, liên can gì, nhưng cũng rủa cái cho khỏi
mất công bị hô là quỡn.
Mỗi nhà vài ngọn đèn cầy, vài ngọn đèn dầu lập lòe phơn phớt, tôi
cùng thân thuộc cũng xúm xít ngoài sân, coi bộ vui lắm, giỡn hớt với
bọn con nít bên nhà, trong nhà, có khi chạy xô chạy bổ ra lộ, nhiều lúc xém mém xe nó mang đi cả lũ... thế là, người xách tai, người ơi ới
chửi, người thì đụng gì quơ nấy, ôi thôi tội mấy ông con nít như mình
hồi đó, hở chút là nện, có khổ không chớ...
Trời ráo thì vậy, nằm ngữa giữa sân ngó lên trời thì trông ông sao
này ngó ông sao nọ, gió hây hây thổi, mát cả mặt, thích lắm... hoặc gối đầu
bên đùi bà mà nghe kể chuyện đời xưa, ưa nghe chuyện ngày xưa, chuyện
hồi nhỏ của mình lắm, tưởng như mình lớn lắm rồi vậy, đúng là "ông
con". haha... mấy ông đờn ông thì, tụ lại có lúc lai rai hai ba xị, nói
thôi là nói, um trời đất, chịu đời hông thấu, ghét dễ sợ luôn... Hồi đó
còn nhớ, cha nào tanh mùi rượu xáp vô mình là vừa xô ra vừa la làng
hông kịp thở, haha... Còn mấy bà thì cũng đâu có ngán, gom lại nói
chuyện đông chuyện tây chuyện hàng xóm, đến có khi lật đèn dầu trên bàn
thờ vì tụi chuột nó chạy sốc đổ mà chưa hay, chừng cháy rùm cái liễn
thì ôi thôi, vui như mở hội, người la người chạy quýnh quáng, mém chút
là đi thưa ông hỏa rồi... haha... ai xử...hì hì...
Trời ráo thì vậy, còn trời mưa thì ôi thôi, ta nói, nó buồn thúi củ
hủ, cóc nhái ểnh ương nó kêu quệch quạc, rầu thúi ruột, không ra ngoài
sân được thì ngồi ở trong nhà coi đèn cầy nó khóc, còn nhớ hồi đó ưa
bắt bò hông bọ hống khỉ gì đó, nướng, ác dễ sợ, mà vui, nghĩ lại buồn
cười, cũng có con, dưng không xắn vô cháy khét xịt khói, thấy xịt khói
làm vui và bắt tiếp mấy con khác để nướng cho vui, haha...
Nhà thì mấy ông kéo nhau đờn ca chơi, đã buồn còn ca mấy cái điệu
tài tử, mẹ ơi muốn tự tử vậy, nhưng hồi đó đâu có ghét cũng hổng phải
là ưa, mà tại vì hông có chuyện gì mần nằm kế nghe cho dễ ngủ, haha...
khổ nỗi nạn muỗi nó đi như giễu binh, hết tốp này tới tốp khác tha hồ
mà đập, mình tay không đập muỗi nói chi, tội mấy cha đờn, tay đâu đập
muỗi, trân mình mà chịu haha... riếc mà quen, hình như hông có muỗi cắn
thì đờn hông có hồn vậy haha...
nghĩ lại hồi đó vậy mà vui, giờ mình cũng tắt đèn tối quắc, đốt đèn
cầy coi nó khóc, nhưng không có bò hống để nướng, không có đờn ca đề
nghe, không có muỗi để đập, không có bợm nhậu để đuổi xô... coi vậy,
mấy cái thứ rỉ rả, vô giá trị mà thỉnh thoảng cũng làm nên hồi ức, cứ
tưởng lại là thêm buồn...
Nhớ ôi là nhớ... hic hic...
Taiwan, 28/11/2009
vinhtan
ngươi, những ngôi sao nhỏ, lấp lánh trên bầu trời sâu thẳm, buồn ngun
ngút, tôi ghét những ngọn đèn dưới phố, vì chúng làm loãng mất không
gian đen buồn của mình, sa hoa, hào nhoáng, tạo thành vệt dài trên
những con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng một chiếc xe lao ngang qua xé
toạc sự im lặng thiêng liêng. Tôi ước gì có thể thò tay ngắt lụi từng
ngọn, từng ngọn đèn để cho thế giới càng đen hơn, đen hơn, hơn cả cái
đầu của tôi nữa... haha...
Ngày còn nhỏ, tôi thích lắm những đêm cúp điện, thích lắm, thích lắm... có thể vì vậy mà mình nhìn đâu cũng đen, cũng tối. Những ngày
đen trời ấy, xóm tôi, người ta guồng nhau ra cửa, ra ngõ mà ngồi, ghế
võng bàn con bắt dàn ra sân, tụ tập nói cười với nhau rôm rả, tuy vậy mà
không gian trông im lặng lắm, vì điện cúp, nó bịt họng bọn tivi máy
hát, bọn kỹ thuật số dư hơi. Ngoài đường cái thỉnh thoảng vài chiếc xe rồ rồ chạy ngang qua, có
bọn chạy như sẽ không bao giờ được chạy nữa, cả xóm mỗi người một tiếng
xúm nhau mà rủa... tội nghiệp, liên can gì, nhưng cũng rủa cái cho khỏi
mất công bị hô là quỡn.
Mỗi nhà vài ngọn đèn cầy, vài ngọn đèn dầu lập lòe phơn phớt, tôi
cùng thân thuộc cũng xúm xít ngoài sân, coi bộ vui lắm, giỡn hớt với
bọn con nít bên nhà, trong nhà, có khi chạy xô chạy bổ ra lộ, nhiều lúc xém mém xe nó mang đi cả lũ... thế là, người xách tai, người ơi ới
chửi, người thì đụng gì quơ nấy, ôi thôi tội mấy ông con nít như mình
hồi đó, hở chút là nện, có khổ không chớ...
Trời ráo thì vậy, nằm ngữa giữa sân ngó lên trời thì trông ông sao
này ngó ông sao nọ, gió hây hây thổi, mát cả mặt, thích lắm... hoặc gối đầu
bên đùi bà mà nghe kể chuyện đời xưa, ưa nghe chuyện ngày xưa, chuyện
hồi nhỏ của mình lắm, tưởng như mình lớn lắm rồi vậy, đúng là "ông
con". haha... mấy ông đờn ông thì, tụ lại có lúc lai rai hai ba xị, nói
thôi là nói, um trời đất, chịu đời hông thấu, ghét dễ sợ luôn... Hồi đó
còn nhớ, cha nào tanh mùi rượu xáp vô mình là vừa xô ra vừa la làng
hông kịp thở, haha... Còn mấy bà thì cũng đâu có ngán, gom lại nói
chuyện đông chuyện tây chuyện hàng xóm, đến có khi lật đèn dầu trên bàn
thờ vì tụi chuột nó chạy sốc đổ mà chưa hay, chừng cháy rùm cái liễn
thì ôi thôi, vui như mở hội, người la người chạy quýnh quáng, mém chút
là đi thưa ông hỏa rồi... haha... ai xử...hì hì...
Trời ráo thì vậy, còn trời mưa thì ôi thôi, ta nói, nó buồn thúi củ
hủ, cóc nhái ểnh ương nó kêu quệch quạc, rầu thúi ruột, không ra ngoài
sân được thì ngồi ở trong nhà coi đèn cầy nó khóc, còn nhớ hồi đó ưa
bắt bò hông bọ hống khỉ gì đó, nướng, ác dễ sợ, mà vui, nghĩ lại buồn
cười, cũng có con, dưng không xắn vô cháy khét xịt khói, thấy xịt khói
làm vui và bắt tiếp mấy con khác để nướng cho vui, haha...
Nhà thì mấy ông kéo nhau đờn ca chơi, đã buồn còn ca mấy cái điệu
tài tử, mẹ ơi muốn tự tử vậy, nhưng hồi đó đâu có ghét cũng hổng phải
là ưa, mà tại vì hông có chuyện gì mần nằm kế nghe cho dễ ngủ, haha...
khổ nỗi nạn muỗi nó đi như giễu binh, hết tốp này tới tốp khác tha hồ
mà đập, mình tay không đập muỗi nói chi, tội mấy cha đờn, tay đâu đập
muỗi, trân mình mà chịu haha... riếc mà quen, hình như hông có muỗi cắn
thì đờn hông có hồn vậy haha...
nghĩ lại hồi đó vậy mà vui, giờ mình cũng tắt đèn tối quắc, đốt đèn
cầy coi nó khóc, nhưng không có bò hống để nướng, không có đờn ca đề
nghe, không có muỗi để đập, không có bợm nhậu để đuổi xô... coi vậy,
mấy cái thứ rỉ rả, vô giá trị mà thỉnh thoảng cũng làm nên hồi ức, cứ
tưởng lại là thêm buồn...
Nhớ ôi là nhớ... hic hic...
Taiwan, 28/11/2009
vinhtan