Giọng ve sầu nức nở ngân
vang
Giữa nắng hè suy tư oi ả,
Cánh phượng hồng bừng lên màu
lửa
Cứ nồng nàn đốt cháy hồn
tôi,
Con đường nhỏ quanh co bao sỏi
đá
In gót xưa mòn lối nhỏ lui về.
Em vội vàng sao nỡ vô tư quá!
Để anh thẩn thờ bẽn lẽn theo
sau.
Gió thoáng buồn xen qua kẽ lá
E ấp hoài bao nỗi nhớ nhung,
Đã bao lần muốn gọi em: “cô
bé”
Nhưng ngờ rằng “cô bé” sẽ hờn.
Tà áo trắng thướt tha trong nắng
sớm
Để anh nhoài ngơ ngẩn lại ngẩn
ngơ,
Gió mơn man, nắng nhiệt tình
cùng với mưa ướt át
Mây thênh thang, trời cao vút
mơ hồ
Ngọn gió nào ru mát hồn tôi?
Giọt nắng nào thôi thúc lòng
tôi?
Cùng ngàn mưa khiến nẩy mầm tình ấy?
Để bao hè rồi tôi vẫn cứ nhớ em.
vĩnh tấn
vang
Giữa nắng hè suy tư oi ả,
Cánh phượng hồng bừng lên màu
lửa
Cứ nồng nàn đốt cháy hồn
tôi,
Con đường nhỏ quanh co bao sỏi
đá
In gót xưa mòn lối nhỏ lui về.
Em vội vàng sao nỡ vô tư quá!
Để anh thẩn thờ bẽn lẽn theo
sau.
Gió thoáng buồn xen qua kẽ lá
E ấp hoài bao nỗi nhớ nhung,
Đã bao lần muốn gọi em: “cô
bé”
Nhưng ngờ rằng “cô bé” sẽ hờn.
Tà áo trắng thướt tha trong nắng
sớm
Để anh nhoài ngơ ngẩn lại ngẩn
ngơ,
Gió mơn man, nắng nhiệt tình
cùng với mưa ướt át
Mây thênh thang, trời cao vút
mơ hồ
Ngọn gió nào ru mát hồn tôi?
Giọt nắng nào thôi thúc lòng
tôi?
Cùng ngàn mưa khiến nẩy mầm tình ấy?
Để bao hè rồi tôi vẫn cứ nhớ em.
vĩnh tấn