Bớ bà con cô bác . Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn rất nhiều sai sót . Có gì thì bà con thông cảm giùm . He he 8) .
Nếu bà con thấy đươc thì mình sẽ viết tiếp còn nếu không thì mình biết sức mình có hạn . :lol:
Dâu tây và chuyện tình kẹo mút
*******
Ai noí yêu là khổ ?
Ai bảo yêu là đau ?
*****
Yêu là một câu chuyện dài không có hồi kết .
*****
Tình yêu của tôi tràn ngập màu hồng.
*****
CHAP 1 : Người bình thường
***
_Tao yêu mày !
_??? Cái gì ???
_Tao nói tao yêu mày!
_Bộ mày điên rồi hã ? Vừa nói tôi vừa lấy đống sách to đùng đánh hắn một cái rõ đau .
_Sao mày đánh tao?
_ Đánh cho mày tỉnh !
_Nhưng tao yêu mày thật mà!
_ B ỐP …….B ỐP…….BINH …….BINH
Tôi bực dọc ôm lấy đống sách chạy thật nhanh ra cổng trường để lại sau lưng nguyên một “đống thịt” to đùng bị đánh tơi tả.
Hắn_người bạn thân và cũng là người mà tôi ghét nhất . Tôi và hắn sinh ra trong cùng một ngày, cùng một giờ và trong cùng một bệnh viện . Đã vậy những đấng sinh thành của hai đứa còn nằm cạnh nhau trong cùng một phòng bệnh nữa chứ . Hiễn nhiên tôi và hắn trở thành đôi bạn nối khố “cực kì thân thiết “ . Việc đó đối với tôi thật vô cùng khủng khiếp . Từ nhỏ , hắn luôn cố tình chọc cho tôi khóc . mặc dù sau đó hắn cũng phải lãnh một hậu quả không nhỏ , mama HAI ( mẹ hắn ) luôn có những biện pháp để trừng trị đích đáng . Cuối cùng hắn vẫn chứng naò tật nấy , không bao giờ chịu bỏ cuộc , giá như hắn biết tận dụng ưu điểm duy nhất này cuả mình để tham gia nghiên cưú những công trình khoa học hay thứ gì đại loại như thế thì giờ đây có thể đoạt được giải NOBEL ấy chứ ? Cũng có thể lắm, vì tên đó là một tên cứng đầu mà cực kì cứng đầu là đằng khác . Hắn bảo thích xem tôi khóc . Vì sao ư ? vì khi khóc tôi thường có những biểu hiện không đươc giống người cho lắm . Mỗi lần như thế thì hắn lại ôm bụng cười sằng sặc mà không biết bản thân mình có nụ cừơi “ma chê quỷ hờn” như thế naò ……………
Tuổi thơ tôi đã trôi qua một cách “êm đềm” như thế .
Và hôm nay, một ngày rất ư là bình thường, ông Mặt Trời vẫn chăm chỉ soi sáng mọi vật , trên những vòm cây xanh ngân nga tiếng họa mi , những học sinh vẫn siêng năng đến lớp . Mọi việc diễn ra hết sức bình thường đến mức không thể bình thường thêm được nữa . Thế nhưng hắn, một con người không bình thường đang đứng trên sân trường rộng lớn làm một việc cũng không bình thường nốt, đó là tỏ tình với tôi , người mà hắn biết rõ là “vô cùng yêu quý” hắn . Quả là một sự đã kích lớn đối với một cô gaí hiền lành , trong sáng, dễ thương như tôi (Ax Ax) . Tôi không muốn cuộc sống mười lăm năm của mình kết thúc tại đây.
Cố gắng hít 1 hơi thật sâu , đè nén thương đau . Tôi nhìn hắn , mỉm cười rất ư là duyên dáng rồi bỏ chạy thật nhanh “ tam thập lục kế , tẩu vị thượng sách “.
Thế là một ngaỳ “bình thường” đã trôi qua “êm ả" END CHAP 1
Nếu bà con thấy đươc thì mình sẽ viết tiếp còn nếu không thì mình biết sức mình có hạn . :lol:
Dâu tây và chuyện tình kẹo mút
*******
Ai noí yêu là khổ ?
Ai bảo yêu là đau ?
*****
Yêu là một câu chuyện dài không có hồi kết .
*****
Tình yêu của tôi tràn ngập màu hồng.
*****
CHAP 1 : Người bình thường
***
_Tao yêu mày !
_??? Cái gì ???
_Tao nói tao yêu mày!
_Bộ mày điên rồi hã ? Vừa nói tôi vừa lấy đống sách to đùng đánh hắn một cái rõ đau .
_Sao mày đánh tao?
_ Đánh cho mày tỉnh !
_Nhưng tao yêu mày thật mà!
_ B ỐP …….B ỐP…….BINH …….BINH
Tôi bực dọc ôm lấy đống sách chạy thật nhanh ra cổng trường để lại sau lưng nguyên một “đống thịt” to đùng bị đánh tơi tả.
Hắn_người bạn thân và cũng là người mà tôi ghét nhất . Tôi và hắn sinh ra trong cùng một ngày, cùng một giờ và trong cùng một bệnh viện . Đã vậy những đấng sinh thành của hai đứa còn nằm cạnh nhau trong cùng một phòng bệnh nữa chứ . Hiễn nhiên tôi và hắn trở thành đôi bạn nối khố “cực kì thân thiết “ . Việc đó đối với tôi thật vô cùng khủng khiếp . Từ nhỏ , hắn luôn cố tình chọc cho tôi khóc . mặc dù sau đó hắn cũng phải lãnh một hậu quả không nhỏ , mama HAI ( mẹ hắn ) luôn có những biện pháp để trừng trị đích đáng . Cuối cùng hắn vẫn chứng naò tật nấy , không bao giờ chịu bỏ cuộc , giá như hắn biết tận dụng ưu điểm duy nhất này cuả mình để tham gia nghiên cưú những công trình khoa học hay thứ gì đại loại như thế thì giờ đây có thể đoạt được giải NOBEL ấy chứ ? Cũng có thể lắm, vì tên đó là một tên cứng đầu mà cực kì cứng đầu là đằng khác . Hắn bảo thích xem tôi khóc . Vì sao ư ? vì khi khóc tôi thường có những biểu hiện không đươc giống người cho lắm . Mỗi lần như thế thì hắn lại ôm bụng cười sằng sặc mà không biết bản thân mình có nụ cừơi “ma chê quỷ hờn” như thế naò ……………
Tuổi thơ tôi đã trôi qua một cách “êm đềm” như thế .
Và hôm nay, một ngày rất ư là bình thường, ông Mặt Trời vẫn chăm chỉ soi sáng mọi vật , trên những vòm cây xanh ngân nga tiếng họa mi , những học sinh vẫn siêng năng đến lớp . Mọi việc diễn ra hết sức bình thường đến mức không thể bình thường thêm được nữa . Thế nhưng hắn, một con người không bình thường đang đứng trên sân trường rộng lớn làm một việc cũng không bình thường nốt, đó là tỏ tình với tôi , người mà hắn biết rõ là “vô cùng yêu quý” hắn . Quả là một sự đã kích lớn đối với một cô gaí hiền lành , trong sáng, dễ thương như tôi (Ax Ax) . Tôi không muốn cuộc sống mười lăm năm của mình kết thúc tại đây.
Cố gắng hít 1 hơi thật sâu , đè nén thương đau . Tôi nhìn hắn , mỉm cười rất ư là duyên dáng rồi bỏ chạy thật nhanh “ tam thập lục kế , tẩu vị thượng sách “.
Thế là một ngaỳ “bình thường” đã trôi qua “êm ả" END CHAP 1
Được sửa bởi Love_paradise ngày Thu Sep 10, 2009 5:22 pm; sửa lần 2.