Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

SỰ TRỪNG PHẠT KHÁC THƯỜNG

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Normal SỰ TRỪNG PHẠT KHÁC THƯỜNG Sat Sep 12, 2009 1:43 pm

phucanng

phucanng
 Silver Star

SỰ TRỪNG PHẠT KHÁC THƯỜNG
Tám năm trước, một lần lái xe trong tình trạng say rượu, Turner đã đụng chết một cô gái trẻ tên là Susan, khi ấy cô ta vẫn còn đang học trung học. lúc bấy giờ anh ta chịu một hình phạt do cha mẹ cô gái ấy đưa ra là: mỗi tuần phải gửi cho cha mẹ cô gái đã mất ấy một khoảng trợ cấp, trợ cấp phải ghi là gửi cho Susan, khoản trợ cấp chỉ ở mức một Đô La Mỹ -- không hơn không kém, chỉ là một Đô La Mỹ, và phải gửi vào mỗi thứ sáu trong vòng mười tám năm sau đó. Thật là một “ngày thứ sáu đen đủi”!
Tám năm sau, Turner không còn chịu nổi nữa, không gửi trợ cấp theo đúng hạn nữa. Cha mẹ của Susan đem chuyện này kiện lên tòa án. Tinh thần của Turner gần như suy sụp hoàn toàn, anh nói với quan tòa với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt rằng: “Tôi thực sự chịu hết nổi rồi, mỗi lần điền tên của Susan vào phiếu trợ cấp thì trong lòng tôi luôn trổi lên một cảm giác tội ác đau khổ cực độ. Cái chết của Susan cứ nhan nhãn trước mắt, vết thương này quá sâu, vả lại mỗi một tuần đều bị rách trở lại một lần, phía sau lại còn cả một thời gian mười năm dài đăng đẳng, sống thế nào được chứ? Có lẽ chưa hết mười năm thì tôi đã phát điên rồi. Tôi thích nằm trên giường nghĩ vơ nghĩ vẩn, giờ đây bất luận bất cứ lúc nào nằm xuống, thì đều trông thấy hình ảnh của Susan đi về phía tôi…” anh ta yêu cầu được bồi thường nhiều hơn, song chỉ trả trong một lần là hết sạch.
Thỉnh cầu của anh ta lẽ dĩ nhiên bị quan tòa và cha mẹ của Susan từ chối. Tuy quan tòa hiểu rõ sự đau khổ của anh, nhưng vẫn chiếu theo tội coi thường pháp luật, phán anh ngồi tù ba mươi ngày.
Trong chuyện này người cảm thấy an ủi hơn hết chính là cha mẹ của Susan, mục đích của họ là muốn để cho Turner không thể quên đi cái chết của Susan một cách dễ dàng, muốn anh ta mãi mãi ghi nhớ rằng do cái lỗi của mình mà đã gây cho người khác một nổi đau không thể nào bù đắp được. Chỉ đến mỗi khi anh ta gửi trợ cấp thì mới nhớ đến cái chết của Susan và cảm thấy khó chịu, nhưng cha mẹ của Susan thì trong tám năm nay không một giờ một khắc nào quên đi con gái mình. Một cô gái đẹp như tranh, nói chết là chết ngay, đổi lấy bậc làm cha làm mẹ nào có thể chịu nổi chứ? Nhưng, song họ không cần anh ta phải dùng hết cả đời mình để gánh lấy hậu quả của một tai nạn, do vậy mà chỉ định trong vòng mười tám năm.
Thật ghê gớm, đây chẳng khác nào là một hình phạt tinh thần.
Nếu ban đầu chỉ cần phạt Turner một khoản tiền lớn, anh ta sẽ vì xót của mà cảm thấy mình đã bị trừng phạt, việc này dễ dàng khiến cho anh ta yên ổn trong lòng, nhanh chóng quên đi cái họa do mình gây ra một cách dễ dàng. Chỉ khi trải qua một sự trừng phát về tinh thần như thế này, anh ta mới có thể thực sự nhận thức được rằng bất luận mình chịu sự trừng phạt như thế nào đều không thể rửa sạch được tội lỗi do mình gây ra.
Sự trừng phạt vốn dĩ cũng có thể thay bằng một hình thức khác. Hình thức của sự trừng phạt không giống nhau, hiệu quả đạt được cũng không giống nhau. Những sai lầm và tội lỗi trên trái đất này mỗi ngày mỗi phát sinh, sự trừng phạt giống nhau được lặp lại không ngừng, nếu người bị hại và người định ra pháp luật ở trong tình tạng đau khổ và thù hận cực độ, vẫn có thể nghĩ ra một sự trừng phạt phù hợp cho họ trong bình tĩnh như cha mẹ của Susan, để ngăn chặn họ về sau không còn tái phạm cái lỗi như vậy nữa, nhất định rất có hiệu quả.

phucanng dịch từ tạp chí "Độc Giả" của Trung Quốc năm 2006
不一样的惩罚
八年前,特纳尔在一次酒后驾车时,撞死了一位名叫苏珊的年轻姑娘,她还在上高中。当时他接受了一项由姑娘的父母提出的处罚:每周要给死者的父母寄一张支票,支票必须是开给苏珊的,金额只为一美元——不多不少,仅仅是一美元,而且要在以后的十八年的每个星期五寄出。这是“黑色星期五”啊!
特纳尔觉得自己捡了个大便宜。每周一美元,十八年加起来不过是九百三十六美元,太小意思了。苏珊家的亲戚朋友们也大惑不解,认为苏珊的父母悲伤过度被气糊涂了。每周一美元是个什么数字?若想用罚款解决,就要狮子大张口,要他九百万、九千万也不为过,还要一次全结清,干吗要拖上十八年?夜长梦多,拖来拖去对方赖账了怎么办?苏珊的父母却不为所动,坚持原来的条件。
八年以后,特纳尔受不了啦,不再按时寄支票。苏珊的父母又将他告上法庭。特纳尔的精神几近崩溃,他泪流满面地对巡审法官说:“我实在是无法忍受了,每次填写苏珊的名字时心里都会泛起极度痛苦的罪恶感。苏珊的死还历历在目,这伤口太深了,而且每个星期都要撕裂一次,后边还有漫长的十年,怎么熬啊?也许熬不到十年我就会疯了。我喜欢躺在床上胡思乱想,现在无论什么时候一躺下,就看到苏珊正向我走来。。。”他要求加倍偿还,并一次都付清罚款。
他的请求理所当然地被法庭和苏珊的父母拒绝了。法官虽然理解他的痛苦,却还是以藐视法庭罪,判他三十天监禁。
为此感到了稍许宽慰的是苏珊的父母,他们的目的就是要让特纳尔不能淡忘了苏珊的死,要他牢牢记住因自己的过失给别人造成的无法弥补的痛苦。他每到寄支票的时候才会想起苏珊的死就觉得受不了啦,可苏珊的父母在八年来没有一刻忘记过自己的女儿。一个像画一样的女孩,说殁就殁了,换上哪个当父母的能受得了?但是,他们也并不想要他用一生来承担那次事故的后果,所以只定了十八年。
真厉害,这无异于精神判刑。
如果当初只要罚特纳尔一大笔钱,他会因为心疼钱而觉得自己已经收到了惩罚,这容易让他心安理得,很快就会淡忘了自己所闯的祸。只有经过这样的精神惩罚,他才会真正领悟到无论自己受到怎样的惩罚都无法改变所造成的恶果。
惩罚原来也是可以换一种方式的。惩罚的方式不同,所受到的效果就不一样。地球上的犯罪和过错每天都在发生,千篇一律的惩罚在不断的重复着,尚若受害者和制定法律的人在极度的痛苦和憎恨当中,仍能像苏珊的父母那样冷静的想出最符合这个人的惩罚办法,对拯救这个人并防止他(或她)以后再犯同样的错误,肯定会大有裨益。
(重 苏摘自《杂文选刊》2006年5月上半月版)

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết