Đã có lúc tôi ngu ngơ, đã có lúc tôi ngây thơ chạy theo những cách nghĩ
Đâu có giúp ích cho tôi mai sau một chút gì
Đã có những đêm tôi mơ sẽ có lúc đôi chân tôi
Vượt qua những vách núi, vượt qua những bóng tôi
Cuộc đời quá sóng gió, cuộc đời quá khốn khó
Cuộc đời cho tôi biết đau thương ghen tuông cùng với bao nhiêu ngọt đắng chua cay phải nếm qua bao lần
Nào ngờ những thứ ấy mình từng cố giữ lấy
Thì thật ra cũng chỉ là những vinh quang vô tri u mê hào nhoáng hư danh vụt mất trên tay thật nhanh quá
Tôi khờ, một gã khờ chạy trên đôi chân quá yếu
Vấp ngay trên cửa nhà khi tôi cố thoát xa thân hình tôi
Ai ngờ, nào ai ngờ thật ra tôi may mắn quá
Biết đau thương một lần nên tôi cố bước chân không vội vàng.