Peter và Tina đang ngồi
trong công viên. Họ không làm gì khác, chỉ biết ngồi ngắm nhìn bầu trời
trong lúc tất cả các bạn bè đang đùa vui với một nửa của mình.
Tina: Chán thật đấy. Ước
gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.
Peter: Có lẽ chỉ còn 2
đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.
(Cả hai cùng thở dài và
ngồi yên lặng một hồi lâu)
Tina: Mình nghĩ mình có
một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.
Peter: Sao cơ? Chơi gì?
Tina: Khá đơn giản. Cậu
sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu
trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?
Peter: Ờ, ừm, được thôi…
Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.
Tina: Có vẻ như cậu chẳng
hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và
sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?
Peter: Đi xem phim nhé?
Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.
Tina: Có lẽ mình không
nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.
(Cả hai đi xem phim và
Peter đưa Tina về tận nhà).
Ngày 2
Peter và Tina cùng nhau
đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất
đẹp.
Ngày 3
Cả hai đi mua sắm quà
sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm
nhau.
Ngày 7
Peter và Tina lên núi
ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi
bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt
qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.
Ngày 25
Cả hai đi chơi công viên,
chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá
nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được
dịp cười thoải mái.
Ngày 67
Peter và Tina đi ngang qua gánh
xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ
lí cho ông trong màn ảo thuật.
Sau đó họ đi quanh quanh để xem
các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: “Hãy nâng
niu từng giây phút ngay từ bây giờ”.
Ngày 84
Tina gợi ý đi biển. Thời
gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã
trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Ngày 99
Peter và Tina quyết định
có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một
chiếc ghế đá.
Tina: Em khát quá. Mình
nghỉ chút đã.
Peter: Em chờ ở đây nhé,
anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?
Tina: Một chai nước cam
nhé.
Tina chờ 20 phút rồi mà
vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: “Xin
lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi
nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy”.
Tina lao tới chỗ xảy ra
tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai
nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh
viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút
tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.
“Chúng tôi đã làm hết sức
có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À,
chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy”.
Bác sĩ đưa thư cho Tina.
Trong phòng bệnh, Peter nằm
đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.
11 giờ 57 tối. Tina đọc
thư và bật khóc.
“Tina yêu dấu,
100 ngày của chúng ta
sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em
chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc
tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh
trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi,
và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em”.
Trái tim Tina thổn thức: “Anh
có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở
bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi
như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!”.
Đồng hồ điểm 12 tiếng,
Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu
tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.
Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng
đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không
phải lúc nào cũng mỉm cười.
trong công viên. Họ không làm gì khác, chỉ biết ngồi ngắm nhìn bầu trời
trong lúc tất cả các bạn bè đang đùa vui với một nửa của mình.
Tina: Chán thật đấy. Ước
gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.
Peter: Có lẽ chỉ còn 2
đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.
(Cả hai cùng thở dài và
ngồi yên lặng một hồi lâu)
Tina: Mình nghĩ mình có
một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.
Peter: Sao cơ? Chơi gì?
Tina: Khá đơn giản. Cậu
sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu
trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?
Peter: Ờ, ừm, được thôi…
Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.
Tina: Có vẻ như cậu chẳng
hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và
sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?
Peter: Đi xem phim nhé?
Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.
Tina: Có lẽ mình không
nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.
(Cả hai đi xem phim và
Peter đưa Tina về tận nhà).
Ngày 2
Peter và Tina cùng nhau
đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất
đẹp.
Ngày 3
Cả hai đi mua sắm quà
sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm
nhau.
Ngày 7
Peter và Tina lên núi
ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi
bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt
qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.
Ngày 25
Cả hai đi chơi công viên,
chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá
nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được
dịp cười thoải mái.
Ngày 67
Peter và Tina đi ngang qua gánh
xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ
lí cho ông trong màn ảo thuật.
Sau đó họ đi quanh quanh để xem
các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: “Hãy nâng
niu từng giây phút ngay từ bây giờ”.
Ngày 84
Tina gợi ý đi biển. Thời
gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã
trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Ngày 99
Peter và Tina quyết định
có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một
chiếc ghế đá.
Tina: Em khát quá. Mình
nghỉ chút đã.
Peter: Em chờ ở đây nhé,
anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?
Tina: Một chai nước cam
nhé.
Tina chờ 20 phút rồi mà
vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: “Xin
lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi
nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy”.
Tina lao tới chỗ xảy ra
tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai
nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh
viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút
tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.
“Chúng tôi đã làm hết sức
có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À,
chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy”.
Bác sĩ đưa thư cho Tina.
Trong phòng bệnh, Peter nằm
đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.
11 giờ 57 tối. Tina đọc
thư và bật khóc.
“Tina yêu dấu,
100 ngày của chúng ta
sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em
chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc
tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh
trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi,
và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em”.
Trái tim Tina thổn thức: “Anh
có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở
bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi
như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!”.
Đồng hồ điểm 12 tiếng,
Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu
tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.
Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng
đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không
phải lúc nào cũng mỉm cười.