Chợ nổi Cái Răng. |
Cần Thơ hôm nay mang trong mình nét duyên thầm kín đáo của tà áo bà ba làm tôn thêm vẻ duyên dáng của các thiếu nữ vùng châu thổ cùng chút điệu đà của một thành phố đang chuyển mình trong tiến trình đô thị hoá...
Chúng tôi xuống Cần Thơ, thủ phủ miền Tây Nam Bộ - Tây Đô, vang bóng một thời, trong không gian chộn rộn những ngày cuối năm dương lịch. Dường như ở từng con đường, góc phố vẫn còn “rơi rớt” chút dư âm của ngày hội dạ cổ hoài lang mới được tổ chức. Ai cũng nhận ra một điều... đã đến đây rồi, lòng không muốn về!
Là đô thị trẻ nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ soi bóng xuống sóng nước dòng sông huyền thoại, níu chân khách phương xa với rộng dài mênh mông sông nước và điệu hò mượt mà, trầm lắng của những thôn nữ “miệt” châu thổ. Là đầu mối thông thương với các tỉnh thành trong khu vực, Cần Thơ được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống giao thông đường thủy chằng chịt, hình thành nên kiểu buôn bán, giao thương đặc trưng vùng sông nước, ruộng đồng mênh mông thẳng cánh cò bay, cây trái xanh tươi bát ngát. Và hơn thế nữa, nơi đây còn có dòng “đặc sản” các cù lao: cồn Sơn, cồn Khương, cồn Tân Lộc... Không hề khiên cưỡng khi nói những cù lao này đem lại cho khách phương xa nhiều cảm xúc dạt dào trong một môi trường sinh thái thơm ngát phù sa.
Từ bến Ninh Kiều – điểm hợp lưu của hai dòng sông Cần Thơ và Hậu Giang, phóng tầm mắt qua ô cửa chiếc phà giữa mênh mông sóng nước Cửu Long, chợt nhớ lời “dặn dò” của các chiến hữu Sài thành: “Xuống Cần Thơ mà chưa ghé chợ nổi coi như phí hoài cả chuyến đi”. Lời giới thiệu nhiệt tình cộng thêm chút lâng lâng từ chén rượu mít thắm tình bằng hữu của ông Lê Thiếu Phương, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều càng thôi thúc chúng tôi vào cuộc khám phá...
Chợ Ninh Kiều nhìn từ sông Hậu. |
Hò ơ, hò ơ ớ ơ...
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó, lòng không muốn về
... Nước phù sa là nước dòng sông Hậu,
Đất lành chim đậu là đất Cần Thơ...
Thế rồi sau khoảng “lặng” chừng 40 phút di chuyển giữa mênh mông sóng nước, không gian như vỡ oà bởi tiếng rao hàng lảnh lót từ khắp các ghe thuyền thay lời chào khách phương xa... Đúng như những gì chúng tôi mường tượng, Cái Răng phô diễn diện mạo của mình qua hàng hàng lớp lớp ghe thuyền thúng mủng, sôi động náo nhiệt kẻ mua người bán. Nét độc đáo dễ thấy trong toàn cảnh không gian chợ chính là cách tiếp thị chào hàng rất độc đáo: mỗi chiếc ghe có một ngọn sào treo những sản vật của vùng sông nước: bắp cải, bí ngô, chuối, chôm chôm, bông lúa... Ngọn sào thay cho pa - nô, áp phích quảng bá, một hình thức giản dị, tiết kiệm nhưng đã làm nên nét văn hóa của chợ nổi. Cứ thế, người ta thoả sức bán mua. Sầm uất là thế nhưng chợ nổi cũng nhanh chóng tan tầm theo con nắng dần lên. Chúng tôi từ giã phiên chợ độc đáo mang theo câu hò mượt mà của một bóng áo bà ba thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp chèo đò:
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền
Anh có thương em thì cho bạc, cho tiền
Đừng cho lúa gạo sợ xóm giềng họ hay...
Ông Hồ Văn Hoàng, Phó trưởng ban Tuyên giáo TP. Cần Thơ sôi nổi nói: “Ngoài vẻ đẹp của chợ nổi, Cần Thơ còn mang vẻ đẹp tiềm ẩn của một môi trường sinh thái hoàn hảo qua hệ thống kênh rạch chằng chịt – những mạch máu làm nên mảnh đất tràn trề sức sống”.
Quỹ thời gian hạn hẹp không cho phép chúng tôi khám phá hết những kỳ ảo của dải đất từng là nơi quần cư của vương quốc Phù Nam vang bóng một thời. Nơi đây, nền văn hoá óc Eo đã phát triển rực rỡ suốt gần 600 năm sau Công nguyên. Ngày nay, tích xưa còn ghi dấu ở cụm di tích trên dải đất 9 rồng: Long Quang cổ tự, nhà cổ Bình Thủy, chợ cổ Cần Thơ, Long Tuyền cổ miếu...
Chúng tôi về trung tâm thành phố khi đèn đường đã tỏ. Mai về Sài thành phồn hoa đô hội sẽ mang theo bao điều nhung nhớ. Cần Thơ ơi....