Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Khóa tài khoản 7 ngày đối với bất kì thành viên nào có bài viết quảng cáo đăng sai quy định.

Latest topics

» Công ty T.V.C An Giang thiết kế website miễn phí cho doanh nghiệp
by teenlx Tue Apr 05, 2011 11:58 pm

» Du học Nhật ước mơ của có thể thực hiện
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:06 pm

» SỢ VỢ
by Mr.DuO Thu Mar 24, 2011 6:04 pm

» về với yêu thương
by Khách viếng thăm Wed Mar 23, 2011 2:25 pm

» Khẳng định đẳng cấp tại 12BET
by dona11102 Tue Mar 22, 2011 8:45 pm

» Những mẫu bikini tôn thờ vóc dáng sexy
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:26 pm

» 9X Ngọc Trinh bỏng mắt với bikini
by lotus Tue Mar 22, 2011 8:24 pm

» 12BET- Nơi hội tụ những đẳng cấp
by dona11102 Mon Mar 21, 2011 9:30 pm

» [Tổng hợp] Portable Video Software (Không cài đặt. Download -> Run)
by KID Sun Mar 20, 2011 11:37 am

» Cập nhật cách vào facebook bằng cách chỉnh sửa file hosts
by KID Sun Mar 20, 2011 10:53 am

» Tìm kiếm driver qua Device ID
by KID Thu Mar 17, 2011 9:18 pm

» Cửa hàng bật lửa Zippo Vạn An có hàng mới về
by van-an Tue Mar 15, 2011 2:50 pm


You are not connected. Please login or register

Cô gái đến từ hôm qa

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Normal Cô gái đến từ hôm qa Tue Jul 20, 2010 7:39 pm

dâu Sinie

dâu Sinie
 Rìu Bạc

Chiều, cỡ tầm 3 giờ, người ta thường thấy một gã con trai, tầm 19 hay 20 tuổi gì đấy, có thể già hơn vì vẻ mặt đăm chiêu của gã, có thể trẻ hơn vì kiểu ăn mặc rất teen, vai đeo ba lô, tay cầm giá vẽ, ngồi hàng giờ ở ghế đá công viên.



Hắn không vẽ mà cứ trầm ngâm nhìn phố xá, nhìn trời, nhìn đất…Có lẽ, hắn đang tìm cảm hứng chăng? Chắc chắn 10/10 người nhìn thấy hắn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng có ai biết được, hắn đang đợi, đợi một ai đó mà hắn không biết tên, chỉ biết rằng, cô gái ấy đến từ hôm qua….

Ngày hôm qua

Hắn cũng đến nơi đây, ngồi đúng cái ghế đá ấy, vẫn bộ dạng ấy, từng ấy dụng cụ. Hắn đang tìm cho mình một ý tưởng đã bỏ gã đi cả tháng trời, làm gã chẳng vẽ vời được gì cả. Gã đâu phải họa sĩ, nhưng gã thích vẽ. Gã vẽ vì niềm đam mê, vẽ vì đơn đặt hàng, vì người ta tìm thấy ở những tác phẩm ấy điều gì đó mới lạ, tươi tắn, đầy sức sống, nét vẽ phóng khoáng, không u uất, cứng nhắc đầy chuyên môn như những tay họa sĩ chuyên nghiệp…

“Này anh kia, không được xả rác trong công viên đấy nhé!” - giọng nói đầy uy lực vang lên.

“Dạ vâng! Cháu xin lỗi bác ạ!” - gã vừa gật vừa hí hoáy nhặt những tác phẩm dang dở vô hồn, được gã vứt quanh chỗ ngồi….

“Này! Một lần nữa tôi yêu cầu anh xưng hô cho nghiêm túc!” - vẫn là cái giọng nói ấy.

Gã ngước mặt lên. Ông “bác” ấy thì ra là một cô gái, tóc bím, đôi mắt rất to, đang lườm nguýt gã…

“Xin lỗi, tôi không cố ý, vì tôi đâu có thấy ai” - gã phân bua.

“Tạo hóa ban cho con người đôi mắt và hai cái tai để làm gì mà anh biến một cô gái trẻ trung như tôi đây thành một bà lão, à không, ông lão thì đúng hơn…” - cô gái bắt đầu tấn công. Gã chưa kịp đáp trả thì cô gái đã ngồi xuống bên cạnh. “Anh đang vẽ đấy à! Để xem những tác phẩm dang dở nào” và thế là cô gái bắt đầu chuyển vai thành nhà phê bình tranh của gã. “Anh vẽ khuôn mặt người phụ nữ này góc cạnh quá, vuông không thua gì mặt đàn ông cả. Còn cái thằng bé kia thì cười vô hồn….Còn cái hồ nữa, sao mà nhìn nó chả khác gì…cái ao vậy….Tóm lại, anh vứt nó đi là đúng rồi…” - cô gái thao thao bất tuyệt, còn gã thì lại…hí hoáy vẽ với tốc độ nhanh hơn lời nói của cô gái. Chỉ vài nét bút chì phớt nhẹ, khuôn mặt của cô ấy đã dần dần hiện ra trên tờ giấy trắng… “Mà anh nên nhớ, vẽ gì thì vẽ, phải xuất phát từ cái tâm của người họa sĩ, anh nhìn sự việc đơn giản quá nên vẽ không có hồn…Mà, anh có nghe tôi nói gì không vậy…” - cô gái ấy quay sang nhìn anh chàng…Lần này, người há hốc mồm ngạc nhiên lại là cô gái….

“Này, này cái anh kia. Anh vẽ tôi mà không hỏi ý kiến à…Anh..quá đáng thật đấy….” - cô gái la lên tức tối…

“Bình tĩnh….bình tĩnh….tại cô khơi dậy cảm hứng đã tịt ngòi trong tôi hơn một tháng rồi…nên, chỉ cần thoáng qua là tôi phải vẽ liền…” - gã cười.

“Hay nhỉ? Tôi là nàng thơ…à không, nàng tranh của anh chắc….Mà anh đưa đây tôi xem nào…” - cô bé giật bức tranh trên tay gã.

“Đúng là người có tài…Vẽ giống thật, giống như đang soi gương vậy…Nhìn thế cũng không đến nỗi…” - cô mỉm cười.

“Tôi được đặt hàng vẽ quảng cáo cho một sản phẩm dành cho tuổi teen. Yêu cầu phải thật cá tính và mạnh mẽ…Cô cho phép tôi….” - gã mở lời yêu cầu…

“Theo tôi được biết, anh sẽ nhận được một khoảng thù lao kha khá đây…Là người mẫu như tôi thì phải được cái gì đó chứ nhỉ….Để xem, theo tôi nào….” -vừa nói, cô gái vừa kéo chàng trai của chúng ta đứng dậy…..

Họ đã đến rất nhiều phòng tranh, cùng nhau bình phẩm, nhận xét cũng như chia sẻ quan niệm của mình về nghệ thuật… Ai cũng nhìn họ mà cười: “Hai cô cậu này chắc yêu nhau lâu rồi mới ăn ý vậy, chàng tung nàng hứng, chàng hát nàng bè…”. Tất nhiên, chỉ có người viết nghe được câu nói này, nếu một trong hai người, nhất là cô gái nghe được, chả biết mọi chuyện sẽ ra sao…

“Tôi thấy anh cũng có khiếu về nghệ thuật đấy…Còn việc làm người mẫu, tôi sẽ suy nghĩ lại…Bây giờ, tôi tạm thời tịch thu sản phẩm này, tôi sẽ mang đến cho anh khi nào thấy được…Còn bây giờ, tôi phải về thôi…” - nói rồi, cô gái chạy thật nhanh, như sợ chàng trai đuổi theo vậy…

Cô đột ngột quay lại “À quên, cảm ơn anh nhiều nha…”

Chàng trai chả kịp phản ứng gì cả. Cứ đứng nhìn theo cái ba lô con gấu khuất dần…Ngày mai đã đến hạn nộp bản thảo rồi….
Ngày hôm nay

Gần đến 5 giờ, công viên cũng thưa người dần. Chỉ còn mỗi mình gã ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Gã chờ bản thảo? Gã tiếc công sức đã bỏ ra? Không, gã chờ…chờ một người…chờ những cảm xúc mà gã đang tìm kiếm….Chờ cô gái đến từ hôm qua….

Gió thổi nhẹ, nhưng cũng đủ hất tung đám lá vàng rơi trên đường…Có một chiếc máy bay giấy, cũng nhờ gió, bay đến nơi gã ngồi…
Có bước chân nhẹ nhàng tiến đến, chậm rãi nhưng chắc chắn, không chút lưỡng lự…Cô gái ấy đến từ hôm qua….
thanks for watching
thân, Dâu

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết