Nhớ Từ Đạo Hạnh ngày xưa làm câu thơ bất hủ
“ Có không bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì”
Trang Châu, triết gia cổ đại của Trung Quốc có kể câu chuyện:
Một hôm ông nằm mơ thấy mình hóa bướm, vui phận làm bướm mà quên mất
mình là Trang Châu. Đến khi tỉnh giấc thấy mình là Châu nhưng lại không
biết Châu mộng làm bướm hay bướm đang mộng làm Châu…
Đời người như ánh chớp trên không, như giọt sương buổi sớm,
như bong bóng trời mưa…mới thấy đó đã thành người thiên cổ!. Hợp rồi
tan, được rồi mất, có rồi không
“Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
Trăm năm nào có gì đâu
Chẵng qua một nấm cỏ khâu xanh rì…”
“ Có không bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì”
Trang Châu, triết gia cổ đại của Trung Quốc có kể câu chuyện:
Một hôm ông nằm mơ thấy mình hóa bướm, vui phận làm bướm mà quên mất
mình là Trang Châu. Đến khi tỉnh giấc thấy mình là Châu nhưng lại không
biết Châu mộng làm bướm hay bướm đang mộng làm Châu…
Đời người như ánh chớp trên không, như giọt sương buổi sớm,
như bong bóng trời mưa…mới thấy đó đã thành người thiên cổ!. Hợp rồi
tan, được rồi mất, có rồi không
“Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
Trăm năm nào có gì đâu
Chẵng qua một nấm cỏ khâu xanh rì…”