Bánh ít hay bánh ích? Hồi nhỏ tôi đã thắc mắc như vậy. Nhưng lúc ấy bà tôi nội đưa cho cái bánh "ít", rồi gõ đầu bảo bánh này mà ít sao? Do phát âm nên người dân miền tây không phân biệt được là ích hay là ít. Mà có quan trọng gì đâu cơ chứ. Miễn sao có cái để mà thưởng Xuân, ăn Tết. Ít nhưng mà không ít.
Ngày xưa, chúng tôi mong Tết dữ lắm. Đầu tháng 12 âmlịch đã nôn nao rồi. Lúc đó thường là 28-29 tết. Thường khi ấy gióchướng về thổi phần phật, mấy cây mai chỉ toàn nụ xanh, ngã qua ngãlại. Không khí có cái gì đó khan khác, vui lắm, không giống ngàythường. Bọn trẻ chúng tôi càng nôn nao tợn.
Khi bà nội tôi bảo rửa lá chuối gói bánh ít thì Tếtđã đến gần. Những tàu lá chuối chọn cho lành nguyên, rọc ra và xé thànhnhững miếng khoảng 30 cm vuông. Lá đem rửa cho sạch rồi, cắt tròn gócrồi phơi một tí nắng cho mềm lá. Mẹ tôi thì nấu đậu xanh cho nhừ rồinêm nếm để nguội. Vắt đậu thành những viên nhân. Dừa rám-tức không quágià-đem nạo rồi xào với đường. Loại đường thẻ mà ngày nay ít khi thấycó bán trên thị trường. Dừa xào xong cũng vắt thành nhân. Công đoạn củabà tôi làm là chuẩn bị bột. Bột nếp xay ra từ mấy ngày trứơc, sau đócho bột nuớc vào trong cái bao "bồng bột". Loại bao làm bằng vải dầychỉ cho nuớc rỉ ra chứ bột thì còn lại. Sau một ngày đêm cục bột cònlại trong bao phân làm hai, nửa đem xắt phơi khô. Còn phân nửa để trắngnhư vậy để gói bánh dừa ngọt. Còn bột khô thì nhào nặn với đường nungchảy làm thành thứ bột ngà ngà như mật, thơm lừng mùi đường thẻ. Bộtnày ngọt dùng để gói nhân đậu xanh.
Tôi chỉ được sai vặt. Lúc thì rửa lá lúc thì nạodừa, chụm lửa chứ chưa khi nào được mó tay vào việc gói bánh. Vì côngviệc này đòi hỏi phải có nghề. Nếu không, khi chín, bánh sẽ không đứngthẳng mà bò dài ra. Mẻ bánh hấp được chín đầu tiên bao giờ cũng là đểxem bột có khô không, có nhiều nước không.
Chúng tôi hay giành nhau mấy chiếc bánh đầu tiênnày, nên khi bắt đầu gói bánh thì tích cực ngồi gần giúp bà, giúp mẹ;lúc thì chụm lửa, lúc thì lấy cái này cái kia. Chúng rất ngon vì cáibánh ít đầu tiên mình được nếm trước mọi người nên thích lắm. Ôi cáimùi thơm của đường, cái vị béo của dừa, của đậu. Tất cả kết tinh thànhmột phần cái mà ta gọi là quê hương.
Mấy ngày Tết trôi qua, rổ bánh to đùng vơi dần. Bàtôi nói không nhờ bánh ít thì làm sao cho lũ trẻ chúng tôi có quà bánhăn cho đủ trong mấy ngày xuân. Bây giờ, bà già rồi không còn đủ sứcngồi gói, mẹ tôi cũng vậy. Nhưng Tết cũng có bánh ít mà là bánh mua từchợ về, đặt người gói để ăn Tết. Các con tôi cũng có bánh ít ăn Tết.Nhưng chúng đâu có biết được cái háo hức ngày xưa mà tôi từng tận hưởngmỗi khi cả nhà chuẩn bị gói bánh. Nó không chỉ là nổi nôn nao trẻ conmà còn là sự trào dâng của không khí Tết, của mái ấm gia đình, của quêhương. Sự bận rộn, bôn ba của cuộc sống làm ta mất đi quá nhiều nhữngký ức đẹp đẽ ngày xưa.
Ngày xưa, chúng tôi mong Tết dữ lắm. Đầu tháng 12 âmlịch đã nôn nao rồi. Lúc đó thường là 28-29 tết. Thường khi ấy gióchướng về thổi phần phật, mấy cây mai chỉ toàn nụ xanh, ngã qua ngãlại. Không khí có cái gì đó khan khác, vui lắm, không giống ngàythường. Bọn trẻ chúng tôi càng nôn nao tợn.
Khi bà nội tôi bảo rửa lá chuối gói bánh ít thì Tếtđã đến gần. Những tàu lá chuối chọn cho lành nguyên, rọc ra và xé thànhnhững miếng khoảng 30 cm vuông. Lá đem rửa cho sạch rồi, cắt tròn gócrồi phơi một tí nắng cho mềm lá. Mẹ tôi thì nấu đậu xanh cho nhừ rồinêm nếm để nguội. Vắt đậu thành những viên nhân. Dừa rám-tức không quágià-đem nạo rồi xào với đường. Loại đường thẻ mà ngày nay ít khi thấycó bán trên thị trường. Dừa xào xong cũng vắt thành nhân. Công đoạn củabà tôi làm là chuẩn bị bột. Bột nếp xay ra từ mấy ngày trứơc, sau đócho bột nuớc vào trong cái bao "bồng bột". Loại bao làm bằng vải dầychỉ cho nuớc rỉ ra chứ bột thì còn lại. Sau một ngày đêm cục bột cònlại trong bao phân làm hai, nửa đem xắt phơi khô. Còn phân nửa để trắngnhư vậy để gói bánh dừa ngọt. Còn bột khô thì nhào nặn với đường nungchảy làm thành thứ bột ngà ngà như mật, thơm lừng mùi đường thẻ. Bộtnày ngọt dùng để gói nhân đậu xanh.
Tôi chỉ được sai vặt. Lúc thì rửa lá lúc thì nạodừa, chụm lửa chứ chưa khi nào được mó tay vào việc gói bánh. Vì côngviệc này đòi hỏi phải có nghề. Nếu không, khi chín, bánh sẽ không đứngthẳng mà bò dài ra. Mẻ bánh hấp được chín đầu tiên bao giờ cũng là đểxem bột có khô không, có nhiều nước không.
Chúng tôi hay giành nhau mấy chiếc bánh đầu tiênnày, nên khi bắt đầu gói bánh thì tích cực ngồi gần giúp bà, giúp mẹ;lúc thì chụm lửa, lúc thì lấy cái này cái kia. Chúng rất ngon vì cáibánh ít đầu tiên mình được nếm trước mọi người nên thích lắm. Ôi cáimùi thơm của đường, cái vị béo của dừa, của đậu. Tất cả kết tinh thànhmột phần cái mà ta gọi là quê hương.
Mấy ngày Tết trôi qua, rổ bánh to đùng vơi dần. Bàtôi nói không nhờ bánh ít thì làm sao cho lũ trẻ chúng tôi có quà bánhăn cho đủ trong mấy ngày xuân. Bây giờ, bà già rồi không còn đủ sứcngồi gói, mẹ tôi cũng vậy. Nhưng Tết cũng có bánh ít mà là bánh mua từchợ về, đặt người gói để ăn Tết. Các con tôi cũng có bánh ít ăn Tết.Nhưng chúng đâu có biết được cái háo hức ngày xưa mà tôi từng tận hưởngmỗi khi cả nhà chuẩn bị gói bánh. Nó không chỉ là nổi nôn nao trẻ conmà còn là sự trào dâng của không khí Tết, của mái ấm gia đình, của quêhương. Sự bận rộn, bôn ba của cuộc sống làm ta mất đi quá nhiều nhữngký ức đẹp đẽ ngày xưa.