3-0, một kết quả phản ánh rõ chiến thắng của một kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới, một nhà vô địch vĩ đại với một đội bóng tép riu mới mò mẫm lên chơi tại Premier League. Nhưng đó chỉ là mặt con số, còn soi tận chân tơ kẽ tóc trận đấu này, người ta cảm thấy người chiến thắng cũng chẳng giỏi giang gì. |
Không thể nói rằng đội hình của Man Utd ở trận này quá yếu. Hàng tứ vệ đủ cơ cấu: 2 trung vệ chuyên nghiệp và 2 hậu vệ biên thuần túy. Không còn cảnh De Laet phải dạt từ biên vào giữa, Carrick và Fletcher đóng vai những hậu vệ bất đắc dĩ. Trên hàng công, sự hiện diện của bộ đôi Berbatov – Rooney đủ làm khiếp sợ bất cứ hàng phòng ngự nào. Vậy mà, những con người siêu việt ấy đã chẳng thể làm nên một chiến thắng đủ khiến người ta khâm phục. Suốt thời gian của hiệp một, đội bóng của ngài Alex Ferguson quần thảo bên phần sân của đội khách không biết mệt mỏi. Những tiền vệ cánh là Nani và Valencia liên tục khoan phá hàng phòng ngự bằng những miếng đánh cá nhân rất đặc thù. Trong khi Nani cố gắng tận dụng kỹ thuật, thì Valencia muốn phát huy trọn vẹn ưu thế về tốc độ. Nhưng những nỗ lực của hai cầu thủ này chỉ mang lại sự nhàm chán cho người xem, còn hàng thủ của đối phương luôn chủ động co về để ngăn chặn những pha tạt bóng hời hợt không đột biến đó một cách dễ dàng. Trách nhiệm đương nhiên thuộc vệ người lĩnh xướng cho cả đội bóng. Dễ dàng điểm mặt đó là ai, Paul Scholes. Sự có mặt của cầu thủ 36 tuổi này không những không mang lại những ý tưởng tấn công, mà còn là gánh nặng cho những người “phải” đá cặp với tiền vệ này. Trong khi đó, cả Rooney lẫn Berbatov gần như mất dạng trong phần lớn thời gian thi đấu. Không thể nói rằng do bị theo kèm quá chặt nên khả năng cơ động của Rooney bị hạn chế. Trong hiệp một, lẽ ra số 10 đã có thể tạo sự khác biệt nếu như không chơi bóng quá cầu toàn. Còn với tiền đạo người Bulgaria, một là anh này không đọc báo nên không biết người ta nói gì về anh, nói về nỗi bực tức mà Sir Alex dành cho anh, hai là Berbatov không muốn thay đổi cách chơi khiến nhiều người khó chịu này, đồng nghĩa với việc chấp nhận bị điền tên vào “Danh sách đen”. Rõ ràng, việc mua và tung tiền đạo trẻ Biram Diouf vào sân chẳng khác gì phát ra một thông điệp dành cho những người được kỳ vọng bao nhiêu nhưng sự hời hợt trong lối chơi đã gây ra sự phản cảm bấy nhiêu. Vậy tại sao với một lối chơi vô hồn như thế, Man Utd lại có thể thắng, và thắng rất đậm đà như vậy? Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng yếu tố may mắn đã góp phần hết sức quan trọng trong chiến thắng này của Man Utd. Trước tiên, phải kể để sự vô duyên đến không tưởng của các chân sút đội khách, sau đó là pha ghi bàn mở tỷ số của Berbatov đã được biến hóa thành pha bóng rất khó bắt sau khi chạm chân người tham gia cản phá. Nếu như những Eagles, Nugent có được một chút duyên giống như Berbatov thôi thì chưa biết Old Trafford sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì. Khi đã khai thông được bế tắc, thì phần việc nâng tỷ số lên trong một trận đấu có sự chênh lệch đẳng cấp lớn thế này là hết sức dễ dàng. Đối thủ của Man Utd cũng tỏ ra quá yếu và bạc nhược sau bàn thua đầu tiên. Đó là lý do khiến 2 bàn thắng tiếp theo đến một cách dễ dàng đến vậy, và đó cũng là lý do khiến người ta đặt câu hỏi vào trận thắng này của Man Utd. Không hiểu, nếu chỉ với cách chơi như 60 phút đầu tiên của trận đấu, thì Man Utd sẽ tiếp tục thống trị nước Anh kiểu gì? Chỉ biết rằng sau khi trọng tài Lee Probert nổi hồi còi kết thúc trận đấu, người đàn ông quyền lực nhất Old Trafford dường như không nói một lời nào trước khi biến mất vào đám đông. Các học trò giành thắng lợi đến 3-0. Lẽ ra “ngài” phải vui hơn ai hết. Song con người từng nắm cương vị hơn 20 ấy thừa hiểu rằng đội bóng của ông đã chiến thắng theo cách nào, và có nên nhoẻn một nụ cười hay không! 24h.com.vn |