Truyền thuyết kể rằng Bà Chúa Tuyết có 1 người con gái...Nàng đã đủ lớn để có thể tìm chồng nhưng cha mẹ nàng lại 1 lần nữa đau đầu vì nàng chẳng vừa lòng với bất cứ chàng trai nào đến cầu hôn...Người đến trước nhất là Mặt Trăng, nhưng nàng không ưng vì chàng có cái trán nhẵn thín, đêm đêm không chịu ngủ mà cứ lang thang trên bầu trời, còn ban ngày thì lại giấu mặt sau những đám mây. Người thứ hai đến xin cầu hôn là Tia Nắng nhưg nàng vẫn ko chịu vì Tia Nắng chỉ tồn tại vào ban ngày còn đêm thì lại khép lại....Cuối cùng là Gió với 4 người con đến cầu hôn...và nàng được gả cho Gió Bắc.....nàg chẳng dám cãi lời cha 1 lần nữa chỉ bík nói với mẹ rằng : " Con ko thể yêu chàng được
Trong buổi tiệc chàng Gió Nam đang ngồi ở mép một đám mây bèn rút trong vạt áo ra một ống sáo và bắt đầu thổi 1 bản nhạc.. Giai điệu nhẹ nhàng lan toả, cuốn hút nàng vào cuộc nhảy....trong lúc đó, chàng Gió Đông, người em chồng tinh nghịch cứ vỗ tay cười. Chỉ có chàng Gió Tây là mỗi lúc một thêm thất vọng, đau khổ rồi gục đầu vào vai cha thổn thức :" Vì sao cha lại dạm hỏi nàng Xnhedinca cho anh lớn mà không phải là cho con? Vì sao nàng lại không thể là vợ của con? "......
Lúc đó Gió Nam đã bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của nàg. Tiếng sáo nghe càng du dương hơn khi nó vang lên dường như chỉ dành riêng cho nàg mà thôi...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng Gió Bắc ác độc và đầy ghen tuông kia bắt được?.... Nhưng một trái tim đang thổn thức vì tình yêu thì kiềm chế làm sao được?...Lúc sau khi Gió Bắc fát hiện ra và thét lên :"Hãy cất ngay ống sáođi, nếu không ta sẽ đập vỡ đấy! "....Tiếng sáo chỉ còn lí nhí như tiếng chim rồi câm bặt...Đến đây, tình yêu lại mách bảo Gió Nam cách cứu lấy trái tim, mà đối với chàng là quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời....Gió Nam ôm hôn nàng một cách êm ái và hôn thật lâu cho đến khi người nàng tan ra trong vòng tay ôm của chàng, cho đến khi nàng chỉ còn là những giọt sương rơi xuống đất và tan biến đi trong giá lạnh.......
Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm:Thấy không, trong vườn, Hoa Tuyết đã nở!....
Người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén...
Khi từ trên trời cao rơi xuống , hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần...
Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ...
nhưng khi chạm đất hoa tuyết lập tức tan chảy...
Vì sao...? Bạn có biết vì sao không... ?
Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó ...
Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó...
Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó...
Đó chính là hoa tuyết... Là thứ mà mọi người vẫn ca ngợi là đẹp đẽ , là tinh khiết..
Hoa Tuyết.........